Chương 15: Gặp lại (H)

3.1K 408 40
                                    

Mitsuya kinh ngạc mở to mắt: "Thật...thật sự có chuyện như vậy sao?"

Takemichi không do dự gật đầu cái rụp, cậu nói thêm cho anh biết về thông tin của 'Mikey' này, nhớ lại hồi mình chưa xuyên về quá khứ, lý lịch của hắn đều do Naoto điều tra. Tuy nhiên, qua từng ấy năm chúng cũng dần trở nên mơ hồ trong tâm trí cậu, chỉ nhớ rằng sự hiện diện của Thủ lĩnh Tokyo Manji rất ít, điều hành Tokyo Manji bấy giờ rơi vào tay của Kisaki Tetta - một tên đại nguy hiểm.

Khi ấy, Naoto nói muốn biết rõ hơn về Mikey là điều rất khó, hơn hết hắn luôn thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma vậy, không biết lúc đó hắn làm gì, ở đâu. Có lẽ đến chính thành viên trong băng cũng không biết, và mọi hành vi sai trái như bạo lực, giết người, mại dâm hoặc ma túy gì đó rất có thể đều thông qua sự đồng ý của Mikey, hay đơn giản là hắn ngó lơ, như thể bang có làm gì cũng chẳng còn liên quan đến hắn vậy.

Kể đến đấy thôi cũng làm cho cậu rùng mình, nhất thời thắc mắc tại sao cậu và 'Mikey' đó lại chung sống với nhau lâu như vậy được.

"Trước tiên, tao đến tận bây giờ cũng chưa hiểu rõ về Mikey này, hắn ác đến mức độ nào tao không hình dung được nhưng tao chắc chắn hắn sẽ có thể thực hiện mọi tội ác nguy hiểm ta không lường được. Tao rất xin lỗi vì đã làm phiền mày, vì tao sợ hắn sẽ hại mày..."

Takemichi vẻ mặt buồn hiu cọ cọ hai ngón trỏ của mình lại với nhau, cậu thật sự áy náy vì đã nhờ vả Mitsuya, liên lụy đến anh như vậy. Nhưng mà, cậu không còn cách nào cả, đúng hơn là không còn đường lui.

Anh nhìn cậu, đáy tim đau inh ỏi vẫn cố kiềm lại, dịu dàng nói: "Phiền gì chứ? Giờ tao hiểu được tình hình của mày rồi, nếu có thể giúp được mày thì tao rất sẵn lòng."

Cậu ngước lên nhìn Mitsuya, nước mắt nơi khóe mi tuôn trào, nức nở: "Tao...tao đã rất sợ..hức..hoảng loạn không biết anh ấy đang ở đâu và bây giờ ra sao...tao muốn đưa anh ấy về nhưng không biết làm thế nào...hức..tao..tao vô dụng quá phải không..?"

Mitsuya đau lòng đi qua ngồi bên cạnh cậu, xoa lên mái tóc đen của cậu, muốn ôm cậu vào lòng để xoa dịu đôi vai gầy không ngừng run rẩy ấy nhưng không được, anh chưa có tư cách để làm vậy.

"Được rồi, Takemichi à, mày không có lỗi gì cả..Tao nhất định sẽ bảo vệ mày !"

Dù cho phải bỏ cả mạng sống của bản thân, tao cũng phải bảo vệ mày.

.

"Đây, mày sẽ ở phòng dành cho khách đỡ nhé, hai cô bé nhà tao học nội trú nên hầu như cuối tuần chúng nó mới về lận. Mày không cần phải bận tâm nhiều đâu, yên tâm ở đây đi." Mitsuya chỉ vào căn phòng mình vừa chuẩn bị rồi giải thích cho Takemichi nghe một chút.

Cậu gật đầu.

Diện tích căn phòng này nói nhỏ vậy thôi chứ nói thật là nó to hơn cả phòng ngủ chính của cậu nữa cơ. Tận bây giờ cậu mới nhận ra cuộc sống của cậu và Manjirou là thiếu thốn đến chừng nào khi phải nhét hai người đàn ông trưởng thành vào một ngôi nhà nhỏ đến đáng thương.

Thế mà gã chưa chê trách bao giờ, gã thật tốt với cậu...

Takemichi thở dài, xốc lại tinh thần một chút, bây giờ chính là thời khắc cậu đấu tranh với bản thể đen tối nhất của Mikey, không giống như quá khứ, tính cách hắn ra sao cậu chưa thể nắm chắc chắn được vì thế cần phải chuẩn bị một phương án tối ưu nhất để đối phó.

mitake | soul swapNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ