Chương 3: Kể lại

3.9K 638 56
                                    

Mặt trời lên cao, tia nắng ban mai xuyên qua khe cửa nhỏ chiếu sáng hai thân ảnh đang ngủ trên chiếc giường bé tí, chật hẹp nhưng không khí nó mang lại ngập tràn ấm áp.

Chàng trai với mái tóc đen mượt quay lưng về phía vách tường, còn cậu trai còn lại thì nằm ôm người kia từ phía sau, hơi thở đều đều dễ nghe.

Takemichi lim dim mắt mình một hồi lâu mới chịu mở ra để tiếp nhận những tia nắng buổi sáng, nó đồng nghĩa với việc chào đón một ngày mới và tạm biệt ngày cũ đã trôi đi. Không như hôm qua, cậu vẫn còn lành lặng nằm trên giường của mình nhưng trong lòng thấy trống vắng vô cùng. Thường ngày khi tỉnh giấc Mikey luôn luôn ôm cậu vào lòng hận không thể đu trên người cậu mãi, vậy mà hôm nay lại an tĩnh đến kì dị.

Giương vai một cái thật sảng khoái, Takemichi xoay đều đầu mình một cách nhẹ nhàng như bài tập căn cơ cổ vào mỗi buổi sáng, và nó là thói quen khi thức dậy của Takemichi. Sau đó nghiêng người nhìn đối phương, Mikey khi ngủ thì thực sự rất là ngoan, không hề đạp lung tung nhưng cái tật nói mớ lại khác. Đôi lúc nửa đêm giật mình tỉnh giấc vì giọng nói của Mikey, khi ấy hắn dường như nhớ lại quá khứ nên liên tục đổ mồ hôi, có lúc ướt đầm đìa gra giường nữa chứ. Takemichi lay dữ lắm mới chịu tỉnh, chưa hết là tỉnh rồi còn ôm lấy cậu rất mãnh liệt, kêu buông cũng chẳng buông.

Mà hỏi là hắn đã mơ thấy gì thì y rằng nhất quyết im lặng.

Tuy nhiên tình trạng ấy đã dần thuyên giảm theo thời gian, thay vào đó là sống chết dính lấy Takemichi.

Nhớ lại những ngày tháng nũng nịu của Mikey làm cậu bật cười, cậu yêu chết đi được cái dáng vẻ làm nũng đòi thương yêu của hắn dù cho mỗi lần như vậy cậu đều tỏ vẻ ghét bỏ ra mặt.

Nhưng mà, hôm qua lại không chịu làm nũng với cậu gì hết !

Có gì đó buồn buồn mà Takemichi sẽ không nói đâu !

Vào buổi sáng Mikey luôn lười biếng tột cùng, như chú mèo mới thức mè nheo với chủ nhân, lại như một ma cà rồng sợ hãi ánh sáng cần vật gì đó để ngăn thứ đáng sợ ấy chiếu vào mình.

Dù như thế nào thì đối với Takemichi, Mikey vẫn là một người bạn đời cực kì hoàn hảo và đáng trân trọng.

Mikey là cả thế giới của Takemichi, là bầu trời trong xanh xoa dịu tâm hồn cậu.

Nếu Mikey sụp đổ chẳng khác nào thế giới của Takemichi cũng chỉ còn là đống phế liệu, hoang tàn, vô giá trị.

Tay cậu xoa xoa bờ má người thương, ôn nhu vuốt ve như thể chỉ cần chạm mạnh liền có cảm giác mu bàn tay nóng rát vì bị đánh. Mikey tướng ngủ không xấu, nhưng cái tật cáu gắt khi đang ngủ bị người ta làm phiền lại rất không tốt.

Như bây giờ đây, tiếng chát vang lên trong căn phòng im ắng, bàn tay đang xoa má Mikey bỗng dưng đỏ chót đến đau đớn. Đôi mắt đầy sát khí đang nhìn tròng tròng cậu, lông mày nhíu chặt lấy nhau.

"Làm gì?"

Takemichi bĩu môi xoa xoa tay đau nhức của mình, trong làm oán thầm 3 đời tổ tông nhà ai kia.

"Chỉ là xoa má xíu thôi, làm gì căng thế?"

Mikey liếc nhìn thủ phạm phá hỏng giấc ngủ ngàn vàng đang đực mặt ngớ ngẩn ngồi xoa tay kia, sự ghét bỏ trong lòng giảm đi một chút nhưng vẫn lạnh tanh trả lời:

mitake | soul swapNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ