Chương 13: Tôi không thể sao?

2.4K 400 82
                                    

Nằm trong lòng Mikey trên cái giường chật hẹp này khiến cậu rất khó chịu, như thể rắn rết bò xung quanh người cậu vậy. Kể từ khi hắn phá vỡ lớp mặt nạ của mình đến nay, tim cậu chưa bao giờ yên ổn vì kích động. Nhìn những trò hắn bày ra trông thật ngu xuẩn làm sao, bắt ép cậu nghỉ việc, không cho cậu ra khỏi nhà dù chỉ nửa bước.

Tuy chưa đến mức trói Takemichi lại nhưng cậu vẫn phi thường bức rức, cái tên chết tiệt này giở thói kiểm soát vô cùng mạnh. Dù cho cậu có thể đi quanh nhà đấy, tự do ăn uống muốn làm gì thì làm đấy, nhưng chỉ cần cậu nhấc cái điện thoại chăm chú nhìn vào nó hoặc đơn giản là nói chuyện với ai khác qua điện thoại thôi thì tên kia đã nổi cáu lên, như một tên điên.

Sau cái đêm bị cưỡng bức đó đến giờ hắn chưa đụng vào cậu nữa, hắn nói hắn sẽ chờ đến khi cậu sẵn sàng. Nghe có vẻ vĩ đại đấy nhưng cậu hiểu rõ hơn ai hết, chỉ cần cậu để hắn đợi lâu hơn thì nhất định lúc nào đó sẽ chạm vào giới hạn của hắn. Đến lúc đó Takemichi không dám chắc Mikey sẽ làm ra chuyện gì đâu.

Ngoại trừ không làm đến bước cuối nhưng những hành động va chạm xác thịt thì ngày nào chẳng diễn ra? Ví dụ như bây giờ, Mikey siết tay ôm chặt lấy cậu, không cho cậu phần phản kháng hay lảng tránh. Cái đầu không ngừng vùi vào hõm cổ đầy vết tích của hắn tạo ra cho cậu, hơi thở trầm ổn phà vào khiến Takemichi ngứa ngáy muốn muốn nhích ra nhưng bất thành.

Bây giờ đang là buổi tối, sau khi Mikey ra ngoài chẳng biết làm chuyện gì thì liền chạy nhanh về phía cậu ngửi khắp nơi như một con chó đực động dục, miệng thì luôn cười nói.

"Chỉ cần cảm nhận được mùi hương trên người em tôi phi thường vui vẻ."

Sau đó bắt ép cậu vào bàn ăn, bày biện rất nhiều món, điều do hắn học gần đây, bên ngoài xấu không nở nhìn nhưng hương vị cũng không đến nỗi tệ. Takemichi không mặn không nhạt yên lặng ăn phần của mình. Rồi như thường lệ lạnh lùng tắm rửa chải chuốt các thứ cho hắn như vở tuồng trước đây cả hai cùng diễn, vẻ mặt Mikey những lúc ấy nhìn hạnh phúc lắm.

Cuối cùng đang nằm cuống chặt lấy người cậu đây, Takemichi có chút không hiểu vì sao kích thước cơ thể cả hai không chênh lệch lắm nhưng cậu lại đang nằm gọn trong vòng tay hắn. Nếu trước đây là Manjirou ôm cậu như vậy dĩ nhiên mặt cậu sẽ tươi như hoa hưởng thụ, vậy mà giờ đây cười mỉm thôi cũng lười cho hắn.

Hồi Manjirou còn ở đây ngày tháng của hai người họ cực kỳ ấm áp, gã khi trưởng thành chọn làm nghề thông dịch viên. Ban đầu Takemichi há hốc mồm luôn đấy, ai ngờ đâu tổng trưởng vô địch của họ lại giỏi ngoại ngữ chứ? Còn thông thạo tận 3 thứ tiếng? Kỳ tích ngàn năm có một, tưởng chừng như không thể ngờ đâu lại giản đơn với gã?

Cả hai đều nghèo, không hẳn là cả hai vì gia đình của Manjirou có khi nào nghèo đâu, với cả sử dụng năng lực vận hành các băng đảng của gã nhanh giàu lắm cho coi nhưng vì muốn ở cùng với Takemichi nên gã nguyện lòng chen chúc với cậu trong căn phòng nhỏ xíu này. Dẫu cho hơi vất vả với miếng ăn hằng ngày nhưng họ chưa bao giờ than vãn, còn rất yêu thích cuộc sống hiện tại. Dàn máy tính mới được đặt trong phòng cậu và Manjirou cũng chính là món quà sinh nhật cậu dùng tiền tích góp nửa năm trời mới mua được đấy. Hồi mới nhận được Manjirou nhảy cẫng lên hú hét trông rất buồn cười, liên tục hôn lên má Takemichi rồi hôn lên môi. Tình nồng ý mật nói yêu cậu, phấn khích qua đi thì trông gã hơi trầm mặt hại cậu tưởng gã không thích, ai ngờ được gã khóc mẹ nó luôn. Đặt Takemichi áp sát vào người mình, hai tay vòng ra sau ôm chầm lấy lưng cậu, bả vai run run.

mitake | soul swapNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ