Chương 9

36 2 0
                                    

   (Bệnh án thứ 3)

    3 giờ 20 phút chiều ngày 28/04/2007

Bệnh nhân: Tề Hồng, nam, 58 tuổi.

Nội dung trao đổi:

A: Chào ông, có chuyện gì vậy, ông nói ra đi.

B: (Lấy một tờ giấy từ trong túi da ra) Mời anh xem cái này.

A: Đây là gì? (Trên giấy viết: 32 - 28 - 24 - 20 - 16 - 12)

B: (Thở dài) Chuyện này rất kì quặc, nói ra thì dài lắm.
   
A: Không sao, ông cứ từ từ nói.

B: Đại loại hồi hai tuần trước. Ờ thì, nói đúng ra là mười ngày trước. Phải, bắt đầu từ ngày hôm ấy, tất cả những chuyện kì quặc đều bắt đầu từ tối hôm đó.

A: Chuyện kì quặc gì?

B: Buổi tối tôi ngủ khá sớm, vợ tôi cũng vậy. Tối hôm đó, đại loại là tầm 1 giờ sáng, tôi bị đánh thức bởi một vài âm thanh nho nhỏ. Nghe kĩ thì âm thanh đó phát ra từ trong nhà bếp, là tiếng của những giọt nước, những giọt nước rơi xuống bồn rửa chén bằng kim loại kêu "tí tách, tí tách", trong đêm yên tĩnh nghe thấy thật chướng tai, khiến người ta bực mình. Vì thế, tôi xỏ dép vào, đi xuống nhà bếp.

B: Tôi mở đèn nhà bếp lên xem sao. Thì ra là vòi nước chưa vặn chặt, thế nên tôi vặn nó chặt lại, rồi về phòng ngủ tiếp. Ngày kế tiếp tỉnh dậy, tôi hoàn toàn không để chuyện này trong lòng.

B: Nhưng mà, tối ngày kế tiếp, cũng xảy ra chuyện y hệt, tôi lại bị đánh thức bởi tiếng giọt nước trong nhà bếp...

A: Đợi đã, nhà bếp nhà ông cách phòng ngủ gần lắm sao?

B: Anh nhìn bố cục nhà tôi là biết thôi, phòng ngủ với nhà bếp chỉ cách có một bức tường.

A: Mà tiếng nước nhỏ giọt bé như vậy cũng làm ông thức giấc được hả? Vợ ông thì sao?

B: Tôi luôn là người ngủ nhưng rất cảnh giác, sau khi già rồi thì càng hơn thế nữa, tiếng động nhỏ xíu cũng làm tôi tỉnh giấc được. Cho nên tôi cố ý mua một căn nhà ở vùng ngoại ô, tránh xa sự ồn ào của phố thị. Nhưng vợ tôi thì không như thế, bà ấy lúc nào cũng ngủ ngon hơn tôi.

A: Vâng, ông cứ nói tiếp đi.

B: Lúc tôi bị tiếng giọt nước rơi đánh thức lần thứ hai, tôi bắt đầu cảm thấy kì lạ. Bởi vì tôi nhớ rất rõ, trước khi đi ngủ tôi đã cố ý vặn chặt van vòi nước trong bếp rồi, hơn nữa, khi vừa nhắm mắt ngủ, tôi còn cố ý dỏng tai lên nghe một lát, hoàn toàn chẳng có giọt nước nào rơi. Nhưng cứ đến nửa đêm, tôi lại nghe thấy cái tiếng giọt nước đáng ghét đó.

B: Tôi cũng hết cách, chỉ đành xuống bếp lần nữa, quả nhiên lại là giọt nước ở vòi nước đó. Tôi chẳng thể hiểu nổi, không có ai đụng vào nó, sao nó lại tự động nhỏ giọt? Lúc này, tôi nghĩ tới có lẽ van vòi nước hư rồi, nên mới rò rỉ nước bất chợt như thế. Vậy nên, tôi vặn chặt nó lần nữa, rồi về phòng ngủ.

B: Sáng hôm sau, tôi kêu người tới thay van vòi nước. Anh ta bảo đảm với tôi sẽ không xảy ra chuyện này nữa đâu, nhưng mà, đến đêm thì...

A: Cái vòi nước đó lại bắt đầu nhỏ giọt?

B: Phải! Tôi... cảm thấy hơi sợ hãi. Lần này tôi thậm chí không dám đi vặn lại vòi nước, chỉ đành đóng cửa phòng, dùng gối bịt tai lại. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, vòi nước đó giống như tự động tắt rồi, tôi không còn nghe thấy tiếng giọt nước nữa.

A: Sau đó thì sao?

B: Tối ngày thứ 4, tôi gần như ngủ không được luôn, giống như cố ý đợi cái tiếng giọt nước đó. Quả nhiên, lại là vào mốc thời gian cũ, tiếng giọt nước lại truyền ra từ nhà bếp. Lần này, tôi dứt khoát nằm yên trên giường đếm giọt nước. Kết quả tôi phát hiện, sau khi rơi 32 giọt thì tự động ngừng.

A: (Giơ tờ giấy lên) Nói như vậy, những ghi chép trên tờ giấy này là số lần giọt nước rơi bắt đầu từ đêm thứ 4 sao?
  
B: Chính là như vậy đó, hơn nữa, anh cũng chú ý nhé, số lần giọt nước rơi đều giảm 4 so với ngày hôm trước.

A: Vâng, tôi nhìn ra rồi.

B: Bác sĩ, anh cho rằng điều này nghĩa là sao? Loại hiện tượng này có cách giải thích nào hợp lý không?

A: Trước đây ông có trải qua chuyện tương tự không?

B: Không, cả đời này đây là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện kì dị như thế này.

A: Ý tôi là, trước đây ông có đặc biệt chú ý tới sự việc hay sự vật nào đó, thậm chí mỗi ngày đều không tự chủ được mà nghĩ về nó kiểu kiểu vậy không...

B: Ấy, tôi biết anh định nói gì rồi. Để tôi nói rõ cho anh biết, tôi rất bình thường, không phải người mắc chứng OCD*.

*OCD nghĩa là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

A: ... Ông có thể nói ra một từ chuyên nghiệp như "OCD", xem ra trước đây ông cũng từng nghiên cứu sách về phương diện tâm lý học chăng?

B: Cái này không quan trọng, tôi hi vọng anh có thể nói cho tôi biết, những sự kiện kì quái xảy ra với tôi rốt cuộc nên giải thích thế nào?

A: Vậy tôi nói thật với ông nhé. Nếu ông không mắc chứng OCD, tôi chỉ có thể cho rằng ông đã mắc Chứng thích cường điệu nỗi sợ dạng nhẹ. Nhưng ông đừng lo, đây chỉ là một loại bệnh tâm lý thường gặp mà thôi, điều chỉnh lại không khó. Ông à, ông định đi đâu thế...

B: (Đứng dậy) Được rồi, tôi biết rồi, thưa bác sĩ.
   
A: Ông chắc chứ?

B: (Thở dài) Phải, tôi chắc chắn. Cám ơn bác sĩ, tôi phải đi đây.

U MINH QUÁI ĐÀM II: GIAO ƯỚC CHẾT -Ninh Hàng Nhất  [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ