Chương 7

158 5 2
                                    

Buổi tối, Hải Minh ngủ một giấc ngon lành, sáng sớm sau khi thức dậy, anh cảm thấy tinh thần sảng khoái, tràn đầy sinh lực, toàn thân thoải mái dễ chịu khó mà diễn tả được bằng lời. Ngồi trên giường nghĩ một hồi, anh không biết có phải nhờ tống khứ bức ảnh đi hay không, tóm lại cuộc sống lại bắt đầu thay đổi trở nên yên ổn bình thường.

Nghĩ tới bức ảnh, ngay lập tức anh liền nghĩ tới anh chàng Nghê Hiên mà ngày hôm qua cầm bức ảnh đi.  Hải Minh run sợ trong lòng, không biết anh ta bây giờ thế nào rồi.

Hải Minh nhấc cái điện thoại ở bên cạnh lên, quay số kết nối với số điện thoại của Nghê Hiên, trong ống nghe điện thoại truyền tới tiếng nhạc chờ của Nghê Hiên, là một bài hát rất quen.

Bài hát đó vừa được hát xong một đoạn, lại bắt đầu lặp lại. Hải Minh tính toán thời gian, bắt đầu cảm thấy hơi bất thường,  điện thoại đã nối máy được hơn một phút rồi, tại sao Nghê Hiên vẫn chưa bắt máy chứ?

Qua một lúc sau nữa, trong ống nghe điện thoại truyền tới tiếng máy bận "Tút, tút". Hải Minh bắt đầu hơi lo lắng, anh trở mình từ trên giường xuống đất, rồi lại quay số một lần nữa, nhưng mà đối phương vẫn không nghe máy.

Tim Hải Minh phối hợp với tiếng máy bận mà đập thình thịch thình thịch, anh nghĩ, không thể nào, sẽ không đâu, sẽ không xảy ra loại chuyện đó đâu.

Quay số liên tiếp ba, bốn lần, Nghê Hiên cũng không hề nghe máy, Hải Minh đứng trong phòng, đầu óc mông lung.

Vào lúc anh đang luống cuống không biết làm sao, điện thoại anh đột nhiên kêu lên, doạ anh hết hồn, anh vội vàng nghe máy, nghe thấy tiếng Nghê Hiên trong điện thoại :"Hải Minh hả? Vừa nãy anh gọi cho tôi hả?"

Hải Minh thở một hơi dài thườn thượt :"Vừa nãy anh đang làm gì vậy? Tôi gọi tới mấy lần mà anh đều không nhận được sao?"

"Xin lỗi, tối hôm qua tôi thức khuya. Vừa nãy ngủ say như chết, anh gọi tới mấy lần vậy mà đều không thể đánh thức được tôi, là vợ tôi kêu tôi dậy tôi mới biết là anh gọi tới đó."

Hải Minh lau mồ hôi lấm tấm trên trán, nói :" Anh dọa chết tôi rồi, tôi còn tưởng anh xảy ra chuyện gì rồi chứ!"

Nghê Hiên cười haha mấy tiếng :"Làm gì dễ xảy ra chuyện vậy chứ." Ngay sau đó, anh ta hào hứng nói :"Hải Minh, anh cứ ở yên ở studio đi, tôi tới tìm anh ngay, tối hôm qua, tôi đã phát hiện được vài thứ có giá trị!"

"Hả? Là gì vậy?" Hải Minh hỏi gấp.

"Nói qua điện thoại không rõ đâu, để tôi đến rồi hẵn nói, anh đợi tôi nhé!" Nghê Hiên cúp điện thoại.

Hải Minh gác điện thoại xuống, khẽ cười mấy tiếng, anh cảm thấy Nghê Hiên cái con người này không chỉ mặt mũi baby, ngay cả tính cách cũng giống con nít nữa.

Rửa mặt, súc miệng xong, Hải Minh đun nước pha một chén mì ăn liền. Vừa ăn được một nửa thì nhìn thấy Nghê Hiên đã lật đật đến ngoài cửa kiếng, trong tay anh ta cầm một túi tài liệu. Hải Minh đi tới mở cửa, Nghê Hiên bước vào cửa, còn chưa thở ra hơi nào đã vội nói :"Tôi đem tới vài thứ...cho anh xem nè."

U MINH QUÁI ĐÀM II: GIAO ƯỚC CHẾT -Ninh Hàng Nhất  [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ