CÂU CHUYỆN THỨ BA : ĐIỀM LẠ - Chương 1

82 1 0
                                    

Hôm nay La Uy ít nhiều cảm thấy có hơi khác lạ.

Trong lòng anh hiểu rõ, chẳng cần phải khiêm tốn hay giả tạo, bản thân anh giờ đã là chuyên gia tâm lý học hạng nhất nhì trong thành phố này rồi, hoặc là có thể nói là rất có uy quyền. Có điều mấy danh xưng này chẳng quan trọng, quan trọng là bản thân anh hiện tại vừa có danh tiếng vừa có thu nhập cao, đặc biệt là từ sau khi anh mở một trung tâm tư vấn tâm lý hoành tráng ở khu thành thị náo nhiệt này, mỗi ngày khách tới xin tư vấn tấp nập, hơn nữa trong số đó có một phần lớn khách hàng đều là những ông lớn trong xã hội thượng lưu và cả những chính khách. Tuy là nói công việc này hơi cực, nhưng thu nhập hậu hĩnh mỗi ngày và danh tiếng cứ tăng dần qua ngày tháng cũng đủ khiến người ta thấy khuây khoả. Nghĩ mà xem, đối với một người đàn ông mà nói, mới có 35 tuổi mà đã có thể phát triển sự nghiệp huy hoàng tới mức này rồi, còn cầu gì nữa?

Nhưng hôm nay quả thật hơi kì lạ, La Uy lần nữa nhìn vào cái đồng hồ lớn treo trên tường, đã ba giờ rưỡi rồi, bình thường giờ này ngoài phòng tiếp khách ít nhất cũng cỡ hai ba người khách đang ngồi xếp hàng đợi trên sofa, nhưng hôm nay ngay cả một người cũng chẳng có. La Uy đã quen với cuộc sống bận rộn mà phong phú mỗi ngày nên cảm thấy hơi khó chịu với sự nhàn rỗi hiếm có thế này.

Đợi thêm 5 phút nữa, vẫn không có ai đến. La Uy bĩu môi, cảm thấy không nên ngồi không mà ngốc nghếch đợi chờ nữa, phải kiếm chút chuyện làm để giết thời gian.

Anh mở ngăn kéo bên phải bàn làm việc ra, lấy ra một bàn cờ đam, sau khi để lên bàn làm việc, anh đặt từng viên từng viên thuỷ tinh lên bàn cờ. Từ nhỏ, La Uy đã thích chơi kiểu một mình đóng hai vai, tự anh chơi cờ một mình, anh xem đây là một loại "thử thách bản thân".

La Uy dồn hết sự tập trung vào ván cờ, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, ngay lúc anh đang nhấc cờ lên do dự, ngoài cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ.

La Uy ngẩng đầu lên, nói một tiếng: "Mời vào."

Cửa mở ra, người bước vào là Ngô Vi - nữ trợ lý thông minh tài giỏi của La Uy, cô ấy lịch sự nói: "Anh La Uy, bên ngoài có một vị khách nói có việc gấp muốn tìm... "

Lời của cô ấy còn chưa dứt thì nghe thấy một tiếng "rầm" thật lớn, một ông lão đội nón, người cao gầy đẩy mạnh cửa xông vào. La Uy hết hồn một phen, run cả người, quân cờ đam đang vân vê trong tay rơi luôn xuống đất.

Ông lão đó mặt mũi đầy mồ hôi, vẻ mặt hoảng sợ, ông đi thẳng tới bàn làm việc của La Uy, ngồi xuống chiếc ghế da ở đối diện, sau đó vẫy tay nói với nữ trợ lý giống như ông chủ đang ra lệnh: "Cô có thể ra ngoài được rồi đó!"

La Uy hoàn toàn kinh ngạc. Từ hai năm trước bắt đầu mở trung tâm tư vấn tâm lý đến nay, người ra vào phòng làm việc này toàn là tầng lớp cao trong xã hội với đầy đủ lễ tiết, chưa từng có vị khách nào thô lỗ và vô lý đến thế như ngày hôm nay!

Anh đang định nổi nóng, chuẩn bị mắng vị khách mất lịch sự này thì vị khách đó lại cởi mũ ra, nhìn anh mà nói: "La Uy, là thầy đây!"

Sau khi La Uy nhìn kĩ vị khách mấy giây, vui mừng hô lên: "A! Thì ra là thầy, giáo sư Nghiêm Hồng Viễn! Cũng cả mười năm rồi em chưa gặp thầy! Thầy... sao lại tới đây kiếm em vậy?"

U MINH QUÁI ĐÀM II: GIAO ƯỚC CHẾT -Ninh Hàng Nhất  [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ