Chương 21

30 3 0
                                    

"Thời gian... còn chưa tới?" La Uy nhíu mày, "Thời gian... " Anh nghĩ tới nghĩ lui về câu nói này của Hạ Lê. Đột nhiên, anh "À" một tiếng rõ to: "Phải rồi! Chính là như vậy!"

"Cái gì?" Hạ Lê khó hiểu nhìn anh, "Anh hiểu ra điều gì rồi hả?"

"Tôi sơ ý quá! Ngay cả manh mối quan trọng như thế mà tôi lại bỏ qua!" La Uy hét lên.

"Manh mối gì quan trọng?" Hạ Lê vội vàng hỏi.

"Câu nói lúc nãy của cô đã nhắc nhở tôi! Làm tôi nhớ lại, lúc giáo sư Nghiêm tới tìm tôi đã liên tục nhìn đồng hồ, đồng thời nói mấy câu kiểu như "Thời gian của thầy không còn nhiều nữa rồi", "Thời gian của thầy sắp hết rồi" tận mấy lần, lúc đó tôi không hiểu ý thầy, nhưng mà giờ nghĩ lại, Hạ Lê, cô còn chưa phát hiện ra sao?"

Hạ Lê vẫn mù mờ nhìn anh.

"Giáo sư Nghiêm liên tục nhìn đồng hồ, cô không nhận ra rằng điều này nghĩa là gì sao?" Ngữ khí của La Uy trở nên kích động, "Điều này nghĩa là thầy ấy không chỉ biết rõ có nguy hiểm sắp xảy đến, mà còn tính được thời gian cụ thể mà mối nguy hiểm sẽ đến!"

Hạ Lê hít một hơi thật sâu, cô vỡ oà: "Trời ạ!"

"Đúng, sự thật là vậy đấy!" La Uy càng khẳng định hơn, "Sau khi giáo sư Nghiêm nhìn đồng hồ lần cuối, thầy ấy hoảng hốt nói với tôi, "Thầy hết thời gian rồi!", chỉ tầm một, hai phút sau là thầy ấy đã gặp tai nạn mà mất. Điều này quả thật cho thấy thầy ấy đã tính toán chính xác thời gian tử vong của mình!"

Hạ Lê ngạc nhiên tới mức không nói nên lời, một lúc sau cô mới khó hiểu hỏi: "Nhưng mà, nếu giáo sư Nghiêm biết cách tính chính xác thời gian tử vong, tại sao ông ấy không nói cho chúng ta biết?"

"Điều này có gì khó hiểu đâu." La Uy nói, "Cả năm bệnh án được ghi lại trong quyển sổ đều là những sự việc kì lạ khác nhau, điều này cho thấy thời gian tử vong của mỗi người còn tùy theo tình hình cụ thể nên cũng không giống nhau. Giáo sư Nghiêm có thể tự tính được thời gian của mình, nhưng lại không cách nào tính được thời gian của người khác. Huống hồ, thầy ấy đã nói "Thời gian của thầy đã đến rồi, thầy không có thời gian giải thích đâu."

Hạ Lê cảm thấy trong lòng kinh hãi tột độ, cô nói với giọng run run: "Nói như vậy, tôi và anh... cũng có một mốc thời gian tử vong chính xác, có thể là trong vài ngày nữa... nhưng mà chúng ta lại không biết là ngày nào."

La Uy đột nhiên nhớ đến con trai La Ni, nó cũng đang ở trong tình trạng tương tự! La Uy nghiến răng nói: "Chúng ta nhất định phải tìm ra mốc thời gian đó thì mới có thể tới tránh khỏi tai họa được!"

Hạ Lê nghi ngờ nói: "Làm sao chúng ta tìm được nhỉ? Hơn nữa, chẳng phải giáo sư Nghiêm cũng tính ra được thời gian tử vong của chính ông ấy sao? Thế nhưng ông ấy cũng vẫn không thoát khỏi cái chết đó thôi."

"Đó là bởi vì ông ấy chỉ tính được thời gian tử vong, mà lại không tính ra được "hình thức" chết. Quan trọng hơn là nguyên nhân xảy ra một chuỗi các sự việc quái lạ rốt cuộc là gì!" La Uy nói với vẻ mặt nghiêm túc, "Cho nên thầy ấy mới tới tìm tôi, muốn tôi nghiên cứu chuyện này, đồng thời tìm ra cách phá giải!"

U MINH QUÁI ĐÀM II: GIAO ƯỚC CHẾT -Ninh Hàng Nhất  [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ