Chương 31

31 1 0
                                    

La Uy kinh hãi tới mức đầu óc trống rỗng, anh tưởng mình ít nhất còn sống được tận ba ngày, năm ngày gì đó. Cho dù anh đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi nhưng vẫn bị phát hiện bất ngờ này giáng vào đầu một cú đến ngây người. Liên kết đến chữ "chết" to đùng nhìn thấy hồi chiều, cùng với dự cảm bất thường của ngày hôm nay, anh hiểu rằng mình chẳng tính sai đâu. Tối nay, có lẽ thật sự chính là ngày anh cận kề cái chết!

La Uy hoảng sợ nhìn bốn bề: đèn treo, thuỷ tinh, dây điện, tủ sách... Cái nào sẽ lấy mạng của anh đây? Hoặc là một hình thức nào đó mà anh hoàn toàn không nghĩ ra nổi?
    
Khi nhìn xung quanh, La Uy nhìn thấy chiếc đồng hồ treo trên tường.  Bây giờ đã là tám giờ tối, "ngày hôm nay" vẫn còn tận 4 tiếng nữa.

Trong 4 tiếng, hoặc có thể cũng không lâu tới như vậy, nếu vẫn chưa tìm được cách phá giải, vậy chẳng phải anh sẽ trở thành nạn nhân thứ 6 nối tiếp sau giáo sư Nghiêm hay sao.

Bỗng chốc, La Uy cảm thấy không khí xung quanh cứ như một tảng đá to đùng đang đè nén anh, ép anh tới mức gần như thở không nổi. Anh chẳng thể kiềm chế được sự hoảng sợ và kinh hãi trong lòng, thở hồng hộc giống như một người vừa lặn sâu rồi ngoi lên mặt nước. Anh mở cửa phòng đọc sách ra, đi tới phòng khách, rồi lại từ phòng khách đi đến hành lang, cứ liên tục đi tới đi lui không có mục đích như vậy. Trong đầu anh chỉ có một giọng nói: Làm sao đây? Làm sao đây?

Lúc này, trong phòng ngủ, Từ Lôi đang gấp mớ quần áo vừa gom vào, đồng thời cô cũng không phát hiện ra sự sợ hãi bất an của La Uy. La Uy đang đi tới đi lui trong phòng khách cả mấy chục vòng rồi, trong đầu vẫn là một mớ hỗn độn. Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng chửi rủa phát ra từ trong phòng của La Ni: "Đáng ghét! Chết hoài vậy!"

La Uy ngây người ra mấy giây, chẳng suy nghĩ nhiều mà bước nhanh tới trước cửa phòng con trai, đẩy cửa vào ngay.

La Ni tay cầm bộ điều khiển từ xa, đang ngồi chơi game trên giường, sau khi cậu nhìn thấy ba bước vào liền hô lên một tiếng, rồi lại đưa mắt qua nhìn màn hình tivi.

La Uy đi đến bênh cạnh con trai rồi hỏi: "Lúc nãy con nói cái gì mà "chết hoài vậy"?"

"À?" La Ni hơi khó hiểu mà ngẩng đầu lên, một lúc sau, cậu nhớ ra rồi cười mà nói, "Không có gì đâu ạ, con nói cái người trong game này thôi mà."
    
La Uy nhìn về phía màn hình tivi, trên đó đang hiện nội dung tình tiết của trò chơi; một hiệp sĩ mặc áo giáp đang ngã gục dưới đất, còn những đồng đội của anh ta đang đau buồn đứng một bên.

La Ni thấy ba nhìn vào cảnh tượng trong game đến ngẩn người, liền hơi bất ngờ, người cha cuồng công việc này trước giờ nào có hứng thú gì với game đâu. La Ni sợ ba không hiểu, liền chỉ vào màn hình giải thích cho anh: "Nè, chính là người này. Game này tuy là chơi vui lắm, nhưng mà thiết lập của game có hơi đáng ghét. Sau khi chơi đến tình tiết được chỉ định, một vài nhân vật nào đó liền bắt buộc phải chết."

La Uy bất giác hỏi: "Tại sao bắt buộc phải chết?"

La Ni nói: "Đây là diễn biến của tình tiết, cũng chính là thiết lập trình tự game đã cài đặt sẵn rồi."

U MINH QUÁI ĐÀM II: GIAO ƯỚC CHẾT -Ninh Hàng Nhất  [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ