Chương 15

40 3 0
                                    

Lúc đến thành phố Z là đã gần sáu giờ. Bây giờ mùa đông đang đến gần, bầu trời đã trở nên âm u từ lâu, sau khi La Uy xuống xe, ngay cả cơm tối cũng không thèm ăn, bắt liền một chiếc taxi và nói với tài xế địa chỉ mà Hạ Lê đã đưa cho anh.

Khu dân cư Lục Nhân cách đó không xa, La Uy chỉ mất khoảng hai mươi phút là tới nơi rồi. Nhờ hỏi thăm người gác cổng, anh rất nhanh đã tìm thấy nhà số 701, block số 8.

Đứng ở cửa, La Uy điều chỉnh lại tâm trạng một chút, đang chuẩn bị gõ cửa thì một giọng phụ nữ vọng ra từ trong nhà: "Có phải bác sĩ La Uy không?"

La Uy sửng sốt, anh ngây người ra một lúc rồi nói: "Phải."

"Cửa không khóa, mời vào." Người phụ nữ trong nhà nói.

La Uy ngập ngừng đẩy cửa vào, quả nhiên, cánh cửa chỉ khép hờ, đẩy nhẹ là mở ra rồi.

Sau khi bước vào cửa, nhờ ánh sáng rực rỡ trong phòng, La Uy nhìn thoáng qua một cái là thấy người phụ nữ đang ngồi ở giữa phòng khách đối diện với anh, cô ấy nhìn cỡ hai mươi mấy tuổi, vóc dáng thon thả, ánh mắt điềm tĩnh. Mặc dù là đang ở nhà mình, nhưng cô ấy ăn mặc rất chỉnh tề, rõ ràng là cô ấy đoán biết tối nay sẽ có khách đến.

"Cô là Hạ Lê phải không?" La Uy hỏi.

"Vâng, thưa bác sĩ La Uy." Hạ Lê dùng tay chỉ vào chiếc ghế da ở cách cô năm mét, "Mời anh ngồi."

La Uy đi tới chiếc ghế da, ngồi xuống, rồi ôm lấy chiếc túi hồ sơ trước ngực, cười mà nói: "Cô Hạ Lê, cô có vẻ rất chắc chắn rằng tối nay tôi sẽ tới đây.”

Hạ Lê nhún vai. "Hãy bỏ qua cho tôi nhé, tôi không phải hoàn toàn không biết gì về anh. Sáng nay sau khi anh gọi cho tôi, tôi đã lên mạng để tra một số thông tin về anh. Cho nên, tôi đoán anh nhất định sẽ đến liền.

"Ồ?" La Uy nói, "Vậy trên thông tin đó còn giới thiệu rằng tôi là một người nóng vội sao? Làm sao cô biết được điều này?"
    
"Anh đoán xem." Cô đáp rồi cười nhẹ.
    
"Ngoài ra, hồi nãy tôi chỉ đứng trước cửa, còn chưa kịp gõ cửa mà, sao cô biết tôi đã tới?"

"Là do anh không để ý kĩ rồi, thưa bác sĩ." Hạ Lê nói, “Nếu anh quan sát kĩ càng xung quanh thì sẽ thấy chiếc camera nhỏ ở phía trên khung cửa." Cô xoay đầu và bĩu môi về phía chiếc bàn thuỷ tinh ở đằng sau. "Tôi có thể nhìn thấy mọi nhất cử nhất động ở trước cửa thông qua chiếc laptop này."

La Uy liếc mắt nhìn Hạ Liên một cái rồi nói: "Cô luôn luôn quan sát và canh chừng cửa bằng camera sao? Tại sao phải làm như vậy? Đây là Cục An ninh Quốc gia à? ”

Hạ Lê cúi đầu im lặng trong chốc lát. "Tôi không phải lúc nào cũng làm vậy đâu. Cái camera này mới được lắp đặt cách đây vài ngày thôi."

La Uy không nói gì, chờ cô nói tiếp.

Hạ Lê ngẩng đầu lên và nói: "Khoan nói về chuyện này. Bác sĩ La Uy, anh đặc biệt đi một chuyến từ nơi khác tới chỗ tôi, rốt cuộc là muốn tìm hiểu chuyện gì?"
    
La Uy nhìn xung quanh, hơi cau mày và dùng tay huơ tới huơ lui ra hiệu. "Chúng ta có cần thiết phải ngồi nói chuyện cách xa nhau như vậy không?"

U MINH QUÁI ĐÀM II: GIAO ƯỚC CHẾT -Ninh Hàng Nhất  [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ