Chương 10

36 2 0
                                    

Kì thi tuyển sinh cấp ba cuối cùng cũng qua đi. Khi đi thi, Triệu Mộng Lâm phát hiện đề thi đơn giản hơn cô dự đoán nhiều. Mỗi môn cô dường như chỉ dùng một nửa thời gian là làm xong rồi. Thời gian còn lại cô cầu nguyện cho Vương Á Phu, hi vọng cậu ấy cũng có thể dễ dàng trả lời hết các câu giống mình.

Vương Á Phu quả nhiên không phụ lòng gia đình và Triệu Mộng Lâm, năm ngày sau khi kì thi kết thúc, cậu nhìn thấy tên mình và tên Triệu Mộng Lâm trong danh sách học sinh mới trúng tuyển của trường Nhất Trung. Cậu ngay lập tức gọi điện thoại báo tin mừng cho Triệu Mộng Lâm, hai người bọn họ vui sướng như điên.

Tiếp theo đó chính là kì nghỉ hè dài đằng đẵng, tự do và thoải mái. Lúc cả hai đang thư giãn, Vương Á Phu và Triệu Mộng Lâm ai nấy đều không quên giao kèo một tháng trước, chính là trong kì nghỉ hè này có một chuyện quan trọng đang đợi bọn họ làm.

Vào buổi sáng sớm ngày thứ ba của kì nghỉ hè chính thức, Vương Á Phu gọi điện thoại đến nhà Triệu Mộng Lâm, hẹn cô gặp mặt ở tiệm McDonald gần trường.

Đúng mười giờ, Triệu Mộng Lâm đúng giờ đến McDonald, tìm thấy Vương Á Phu đang uống Coca bên cạnh một cái bàn.

Sau khi Triệu Mộng Lâm ngồi xuống, Vương Á Phu nói: "Cậu muốn ăn gì không?"

Triệu Mộng Lâm lắc đầu: "Mình mới ăn sáng rồi."

"Vậy tụi mình bàn bạc chút đi, chuyện này rốt cuộc bắt tay điều tra như thế nào đây?"

"Cậu nói xem?" Triệu Mộng Lâm hỏi.

Vương Á Phu xoay cốc coca nói: "Theo suy luận trước đây của mình, hai người còn lại 80% cũng học ở một trường nào đó trong thành phố. Nếu là hồi học kì trước thì có lẽ dễ kiếm hơn, giờ đây tất cả trường học đều cho nghỉ hè rồi, tìm người khó lắm."

Triệu Mộng Lâm chán nản nói: "Vậy phải làm sao đây?"

"Đêm hôm qua mình nghĩ rồi, hai đứa mình hãy nghĩ vài cách từ chính bản thân mình trước đã."

"Hả?" Triệu Mộng Lâm không hiểu, "Ý cậu là sao?"

Vương Á Phu nói :" Ý mình là chút nữa hai đứa mình đi một chuyến đến cái bệnh viện Phụ sản - Nhi đồng mà lần đầu tiên chúng ta phát ra tiếng thét chói tai, trong cùng một môi trường, có lẽ chúng ta có thể nhớ ra vài thứ gì đó."

"Cái gì? Cậu muốn đi đến bệnh viện đó?" Triệu Mộng Lâm thể hiện sự miễn cưỡng ra mặt, "Mình..."

"Sao vậy, cậy sợ rồi à?" Vương Á Phu vỗ ngực nói, "Có mình đây. Hơn nữa ban ngày ban mặt, không sao đâu!"

"Vậy được thôi..." Triệu Mộng Lâm miễn cưỡng gật đầu.

"Bây giờ đi luôn." Vương Á Phu đứng dậy.

Sau khi hai người họ đi ra khỏi McDonald thì vẫy một chiếc taxi, chỉ một lúc thôi là đã đến trước cửa bệnh viện Phụ sản - Nhi Đồng của thành phố.

Đứng trước cửa bệnh viện, Triệu Mộng Lâm lại bắt đầu do dự, cô nói: "Hay là... tụi mình đừng đi vào nha."

"Bớt giỡn đi! Tụi mình đã đến trước cổng rồi." Vương Á Phu dắt tay Triệu Mộng Lâm đi vào trong. "Có mình ở cạnh cậu, đừng sợ!"

U MINH QUÁI ĐÀM II: GIAO ƯỚC CHẾT -Ninh Hàng Nhất  [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ