Chương 12

33 2 0
                                    

La Uy tiếp tục lật về phía sau, lại phát hiện phía sau toàn là những trang giấy trắng. Xem ra, trong quyển sổ của giáo sư Nghiêm chỉ ghi chép lại năm ca bệnh này thôi.

La Uy dựa người vào lưng ghế, ngẫm nghĩ một lúc, rồi lại khom người lên bàn làm việc. Anh chuẩn bị kiểm tra kĩ lại lần nữa quyển sổ này, xem xem có bỏ sót điều gì không.

Anh lật từng trang từng trang giấy trắng trống không ở phía sau quyển sổ. Phía sau gần như không có ghi chép gì thêm nữa. Lúc chuẩn bị gấp quyển sổ lại, đột nhiên, anh phát hiện trang cuối cùng của quyển sổ có viết mấy dòng, mấy câu này đột nhiên đập vào mắt anh:

"Phan Ân chết ngày 27/02/2007 (Tai nạn xe hơi ngoài ý muốn);

Dịch Nhiên chết ngày 06/04/2007 (Gặp chuyện ngoài ý muốn trên đường);

Tề Hồng chết ngày 30/04/2007 (bất cẩn chết đuối);

Tiêu Khắc chết ngày 03/06/2007 (bệnh tim đột nhiên tái phát)."

Đọc xong mấy câu này, La Uy bàng hoàng, anh lật lại phần phía trước của quyển sổ, đối chiếu những dòng này với bốn bệnh án đầu tiên, biểu cảm trở nên sợ hãi bất thường.

Sau vài phút, La Uy cau mày đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng. Lúc này đã là hơn 1 giờ đêm rồi.

La Uy vừa đi vừa dùng tay trái gõ gõ trán, cố gắng sắp xếp lại những dòng suy nghĩ hỗn loạn phức tạp trong đầu. Một lúc sau, anh ngồi xuống, tiện tay lôi bừa một tờ giấy trắng từ một bên bàn làm việc ra, vớ lấy cây bút bi ở kế bên tay, viết hết những suy nghĩ, nghi vấn trong lòng ra. Đây là thói quen đã nhiều năm của La Uy, mỗi lần gặp phải chuyện hóc búa, anh đều phân tích và giải quyết theo trình tự như thế này.

Anh viết trên giấy rằng:

"1. Cả năm bệnh án này đều có điểm chung rất lớn, người cần tư vấn đều là gặp phải sự việc quái dị nào đó.

2. Bốn người đầu tiên trong năm bệnh án đều chết ngoài ý muốn không lâu sau khi những sự việc quái dị xảy ra, đây cũng là điểm chung của bốn bệnh án đầu tiên.

3. Người tên Hạ Lê mà Giáo sư Nghiêm muốn mình cứu chính là người cần tư vấn trong bệnh án thứ 5.

4. Cái chết của mấy người tới tư vấn và cái chết của giáo sư Nghiêm có liên quan gì không?

5. Giáo sư Nghiêm nói "Mọi đáp án đều nằm trong quyển sổ này", đồng thời bảo mình giải câu đố bên trong, nhưng mà "câu đố" này rốt cuộc là gì?"

Viết đến đây, La Uy đột nhiên nhớ ra, bốn người đầu tiên đều là chết sau 1,2  ngày tới chỗ giáo sư Nghiêm tư vấn. Anh lấy điện thoại ra xem ngày tháng, hôm nay là 24/06/2007. Cũng có nghĩa là, đã năm ngày trôi qua kể từ khi Hạ Lê trao đổi với giáo sư Nghiêm. Nếu suy luận theo quy luật này, vậy Hạ Lê có khả năng đã chết rồi, chỉ là bởi vì giáo sư Nghiêm cũng chết rồi, cho nên mới không thể ghi chép lại vào quyển sổ này.

La Uy chìm sâu vào trong suy nghĩ: Nếu thật sự là như thế, vậy bản thân anh hoàn toàn không cần thiết đi "cứu" Hạ Lê nữa, hơn nữa vốn dĩ là rất mờ mịt, cũng không biết nên cứu thế nào.

Cũng ngay lúc La Uy quyết định không dính líu vào chuyện này nữa, trong đầu anh lại hiện lên chuyện hồi học đại học, giáo sư Nghiêm rất quan tâm, yêu thương anh. Mình là người cuối cùng trước lúc chết giáo sư Nghiêm nghĩ tới, thầy ấy cho rằng mình là người đáng tin tưởng và đáng phó thác nhất. Lẽ nào ngay cả tâm nguyện cuối cùng của thầy mà mình cũng không giúp được?

La Uy hổ thẹn với suy nghĩ ban đầu của mình. Anh ngầm hạ quyết tâm, cho dù thế nào thì cũng phải hoàn thành việc mà giáo sư Nghiêm gửi gắm, cố hết sức đi điều tra chuyện này, tìm ra đáp án cho những sự việc quái dị này.

Đầu tiên đương nhiên phải tìm người phụ nữ tên là Hạ Lê. Cô ta là người duy nhất trong số những người trải qua chuỗi sự việc này mà có khả năng vẫn còn sống, chỉ có tìm được cô ta thì mới có thể tìm ra phương hướng điều tra và đầu mối đột phá.

Nhưng mà, trên quyển sổ hoàn toàn không có ghi chép lại bất kì phương thức liên lạc nào của người tới tư vấn, nếu chỉ dựa vào một cái tên mà đi tìm người thì khác gì mò kim đáy bể?

La Uy quên mất thời gian và sự mệt mỏi, lần nữa đắm chìm vào trong suy nghĩ.

U MINH QUÁI ĐÀM II: GIAO ƯỚC CHẾT -Ninh Hàng Nhất  [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ