Chương 12

36 1 0
                                    

Vương Á Phu vốn dĩ chẳng hứng thú gì mấy trò ảo thuật diễn xiếc đường phố này, nhưng đành thôi, Triệu Mộng Lâm phấn khích quá mà, lôi cậu đi xem bằng được.

Hai người chen vào đám đông, quả nhiên là trò xiếc khỉ. Một ông già gầy gò, quần áo rách nát đội một chiếc mũ lưỡi trai lố bịch, dường như che mất một nửa khuôn mặt. Ông ta một tay giơ cao cái chiêng, tay còn lại cầm cái dùi gỗ bọc vải màu đỏ. Mỗi một lần vỗ chiêng, con khỉ lớn dưới đất liền làm một động tác tương ứng như nhào lộn, trồng chuối, đạp xe một bánh... Ông lão lại gõ mạnh thật mạnh một tiếng chiêng, la to lên: "Tề Thiên Đại Thánh!". Con khỉ đó ngay lập tức móc ra chiếc Vòng kim cô từ trong cái bọc đội lên đầu, rồi nắm lấy một chiếc gậy, chắp tay sau lưng, mô phỏng dáng vẻ Tôn Ngộ Không. Mấy động tác khôi hài này khiến cho đám người vây quanh cười ha ha.

Triệu Mộng Lâm vui vẻ tới mức vỗ tay liên tục, cười mà nói: "Vui quá! Con khỉ này khôn ghê!"

Vương Á Phu bĩu môi, nói: "Cậu chưa thấy bao giờ à? Cũng chỉ có thiên kim tiểu thư trước giờ chưa xem mấy trò tạp kỹ đường phố như cậu mới thấy mới mẻ thôi, mình đó giờ đã xem ngán rồi."

Triệu Mộng Lâm hỏi: "Trước đây cậu đã từng xem con khỉ này biểu diễn rồi hả?"

Vương Á Phu cảm thấy buồn cười: "Không phải là mình đã xem con khỉ này biểu diễn rồi, nhưng mấy loại diễn xiếc này đều như nhau cả, có bấy nhiêu đó trò thôi."

Con khỉ đó lại biểu diễn một lúc nữa, rồi nhặt chiếc mũ rộng vành từ dưới đất lên, lật ngược lại, cầm lên rồi đi đến phía đám người đang xem. Có vài người thấy vậy liền bỏ đi, có người móc ra vài đồng lẻ từ trong túi quần ra quăng vào chiếc mũ. Con khỉ cầm chiếc mũ rộng vành tới trước mặt Triệu Mộng Lâm, gật đầu ám chỉ một cách nịnh nọt. Triệu Mộng Lâm đang chuẩn bị móc tiền ra, Vương Á Phu giữ chặt tay cô, nói khẽ: "Đừng để lộ tiền bạc." sau đó móc ra từ trong túi quần hai đồng xu 1 tệ, quăng vào trong chiếc mũ. Con khỉ cúi chào một cách quái đản, rồi lại đảo qua chỗ người khác xin tiền.

Hai người lại đứng xem mấy phút nữa, song một nhân công chạy mệt đến nỗi mặt mũi đầy mồ hôi chen vào tới trước mặt bọn họ, chính là một trong số bảy, tám người lúc nãy. Ông ta nói với Triệu Mộng Lâm: "Chú còn tưởng con đi mất rồi, hoá ra là xem náo nhiệt ở đây!"

Triệu Mộng Lâm hỏi: "Sao vậy, chú tìm thấy Thạch Đầu rồi hả?"

Nhân công đó gật đầu: "Tìm thấy rồi, cậu ta làm tạp vụ ở một quán lẩu ở đối diện cách mấy con phố, trong chốc lát chú đã hỏi thăm được rồi."

"Tốt quá!" Triệu Mộng Lâm cảm thấy còn nhanh hơn cô dự tính nữa, "Chú mau dẫn tụi con đi đi!"

Nhân công đó đưa Triệu Mộng Lâm và Vương Á Phu quẹo qua quẹo lại tận mấy con đường, rồi dừng chân trước một cửa tiệm tên là "Lẩu Liêu Ký", nói: "Nó ở trong đó đó."

Vương Á Phu và Triệu Mộng Lâm đi theo ông ta vào trong, tới một cái sân nhỏ phía sau nhà bếp. Ba bốn cậu con trai mười mấy tuổi đang ngồi xổm dưới đất rửa tận mấy chậu to thịt và rau, bên trong ngập mùi thịt sống và nước rửa chén, có thêm cả mùi rác chất đống và nước dơ, các loại mùi trộn lại với nhau bốc lên trong không khí, xộc lên mũi khiến người ta muốn ói. Triệu Mộng Lâm vừa bước vào, liền lấy tay bịt mũi, suýt chút nữa ói ra luôn. Vương Á Phu cũng gần như chịu không nổi, cứ cau mày suốt.

U MINH QUÁI ĐÀM II: GIAO ƯỚC CHẾT -Ninh Hàng Nhất  [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ