Chương 27

35 2 0
                                    

Chuyến xe lửa mà La Uy về nhà tới muộn mất hai tiếng, lúc xuống xe đã là bảy giờ sáng ngày hôm sau rồi.

Màn sương trắng giống như một chiếc chăn bông đang đắp trên cái thành phố còn chưa ngủ dậy này, chỉ có dòng người và xe cộ thưa thớt đang qua lại trên con phố ảm đạm.
 
Ngồi xe lửa cả đêm, La Uy giờ đây mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngay lập tức nằm xuống một cái. Đương nhiên, trước đó phải ngâm chân vào nước nóng mới được. Hai chân anh đã lạnh cóng rồi. La Uy bắt một chiếc taxi, rồi nói với tài xế địa chỉ nhà, còn dặn tài xế lái chậm một chút.

Không biết đã mất bao lâu rồi, La Uy được tài xế kêu dậy. Anh không ngờ mình mệt tới mức thậm chí còn ngủ trên xe taxi luôn. Anh trả tiền rồi lê đôi chân nặng trĩu bước về nhà.

Mở cửa ra, La Uy vừa nhìn một cái là thấy Từ Lôi đang tất bật chuẩn bị bữa sáng rồi, anh uể oải kêu lên một tiếng: "Anh về rồi nè."
   
Từ Lôi bỏ việc đang làm dang dở, đi ra  ngoài cửa, sau khi cô nhìn thấy khuôn mặt La Uy thì kêu lên: "Sao anh lại lạnh cóng tới cỡ này! Mặt mày xanh lè, miệng mũi tím tái hết rồi!"

La Uy dùng miệng hà ra một hơi rồi nói: "Anh cũng không ngờ ngồi xe lửa đêm sẽ lạnh như vậy."
    
"Anh có thể đi chuyến sáng nay về mà, cần gì phải vội về sớm một hôm." Từ Lôi nắm tay La Uy, đau lòng nói, "Mau vào tắm rửa đi. Em giúp anh làm một ly sữa nóng nhé."

La Uy thay giày rồi vào nhà tắm, anh chỉnh nhiệt độ nước lên cao, nước nóng xả vào người, làn da trắng tái của La Uy nóng lên mà ửng đỏ. La Uy cảm thấy đây là lần tắm nước nóng thoải mái nhất trong đời anh.

Từ nhà tắm đi ra là thấy Từ Lôi đã chuẩn bị xong sữa nóng và bánh mì nướng phết bơ. La Uy một phát uống hết cả ly sữa nóng, lúc bấy giờ mới cảm thấy khoẻ hơn nhiều.

Lúc này, La Ni từ trong phòng xách ba lô luống cuống chạy ra, sau khi nhìn thấy ba, cậu kinh ngạc hỏi: "Ba, ba về hồi nào vậy?"

"Mới vừa về thôi." La Uy nói.

"Ồ." La Ni đáp một tiếng, rồi đi tới chụp lấy mấy lát bánh mì trên bàn, nhét một lát vào miệng, ú ớ hướng về phía nhà bếp kêu lên: "Mẹ, con sắp trễ học rồi! Con đi học đây!"

"Chờ đã." La Uy gọi con trai lại, "Mấy ngày nay tạm thời con đừng đi học."
   
"Ơ... cái gì ạ?" La Ni cố hết sức nuốt lát bánh mì xuống, rồi hỏi, "Không đi học? Tại sao vậy?"
  
"Con đừng quan tâm là tại sao, cứ làm theo lời ba là được." La Uy mặt mày nghiêm túc nói.

Từ Lôi từ nhà bếp đi ra, nhìn La Uy mà hỏi: "Sao lại kêu La Ni đừng đi học?"

La Uy không biết nên giải thích thế nào, chỉ nói: "Không phải từ nay về sau không đi học nữa, chỉ mấy hôm nay thôi."

"Cũng phải có một lý do chứ?" Từ Lôi khó hiểu truy hỏi.

La Uy đột nhiên cảm thấy hơi bực bội, anh cau mày nói: "Nguyên nhân thì sau này anh tự khắc sẽ giải thích với em, bây giờ thì đừng hỏi nữa, cứ làm như vậy đi! Anh mệt lắm, để anh nghỉ ngơi một lát đi."

Anh quay đầu qua nói với La Ni: "Chút nữa ba gọi điện thoại cho giáo viên của con để xin phép, bây giờ con về phòng đi."
    
La Ni mặt mày ngơ ngác nói: "Con không đi học... vậy ba bảo con ở nhà làm gì đây?"

"Tuỳ con." La Uy vẫy tay, "Đọc sách, chơi game, lên mạng đều được. Nhớ rõ một điều, đừng chạy ra ngoài là được."

"Tuyệt quá!" La Ni vui mừng đến mức quăng luôn ba lô, lao ngay về phòng, khoá cửa lại. Chẳng mấy chốc, tiếng của máy trò chơi điện tử đã vang lên.

Từ Lôi lo lắng nhìn về phía phòng của con trai, thở dài rồi nói: "La Uy, anh không đi làm thì thôi đi, còn bắt con trai cũng ở nhà giống như anh? Anh có thể nói cho em biết không, rốt cuộc là sao, từ sau khi anh xem quyển sổ đó... "

"Từ Lôi, " La Uy nhìn vợ với vẻ mặt mệt mỏi và rầu rĩ, "Anh lúc nãy vừa nói xong, bây giờ anh rất mệt, ngay cả mắt cũng sắp mở không lên nữa rồi, anh chỉ muốn đi ngủ thôi. Em để anh nghỉ ngơi một lát được không? Đợi em tối nay tan ca về nhà, anh sẽ giải thích nguyên nhân cho em."

Từ Lôi lắc đầu, bất lực thở dài, đi vào phòng xách chiếc túi da rồi đi tới công ty làm việc.

La Uy ngồi cạnh chiếc điện thoại, quay số tới trường học của La Ni, rồi xin phép giáo viên chủ nhiệm cho La Ni nghỉ ốm, cần phải ở nhà nghỉ ngơi vài hôm.

Làm xong việc này, anh đi vào phòng ngủ, lao đầu ngay xuống giường, ngay cả đồ cũng không thay, quấn lấy chiếc mền rồi đi vào giấc ngủ.

U MINH QUÁI ĐÀM II: GIAO ƯỚC CHẾT -Ninh Hàng Nhất  [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ