Chương 3

63 3 0
                                    

Lúc tập thể dục giữa giờ, hoa khôi của lớp đi tới cạnh bàn của Triệu Mộng Lâm nói với cô: "Tụi mình ra sân thể dục nói chuyện xíu đi."

Triệu Mộng Lâm ngẩng đầu lên nhìn cô ta một cái, rồi lại đưa mắt nhìn lại quyển sách :"Xin lỗi, mình còn phải ôn tập."

"Vậy mình đành phải nói ở đây vậy." Giọng nói của hoa khôi dính lại, "Cậu thực sự chắc chắn phải như thế này sao?"

Triệu Mộng Lâm bỏ sách xuống, bực bội nhìn cô ta :"Rốt cuộc cậu định làm gì đây?"

"Tôi ở sân thể dục đợi cậu." Hoa khôi quăng một câu nói rồi rời đi.

Triệu Mộng Lâm ngồi thêm chút nữa tại chỗ ngồi, rồi gấp sách lại cái "bịch", ra khỏi lớp học, đi tìm hoa khôi ở sân thể dục.

"Muốn gì nói luôn đi, mình đang bận." Triệu Mộng Lâm tỏ ra dáng vẻ không ưa, mắt còn không thèm nhìn tới đối tượng đang nói chuyện.

Hoa khôi chầm chậm áp sát lại, mặt dường như muốn dính sát vào mũi của Triệu Mộng Lâm. "Mình chỉ muốn nói với cậu một câu - cậu mới chuyển tới lớp mình bao lâu rồi? Đừng tự cho mình là đúng, đừng thích thể hiện."

Triệu Mộng Lâm liếc nhìn cô bạn :"Mình làm sao mà thích thể hiện chứ?"

"Hơ, thật buồn cười." Hoa khôi xoay vai một cái, "Cậu định thể hiện ra cái dáng vẻ cậu ngây thơ, đơn thuần, chẳng biết gì hết sao?"

Triệu Mộng Lâm đột nhiên cảm thấy cực kì nhàm chán, cô cau mày nói :"Cậu nói rõ ra đi, rốt cuộc là có ý gì đây?"

Hoa khôi mày nghiêng mắt xếch nhìn cô ấy, khuôn mặt gầy nhọn thể hiện ra vẻ lạnh nhạt mà cay nghiệt. "Vậy để tao nói trắng ra luôn. Mày đừng có ỷ mày học giỏi, nhà giàu, lại có chút nhan sắc thì có thể làm mưa làm gió trong lớp, đưa đẩy với mấy thằng con trai, mày nghĩ mày là ai?"

Triệu Mộng Lâm cảm thấy những lời nói cố làm ra vẻ chị đại sành đời của hoa khôi làm cô buồn nôn, giận đỏ mặt nói: "Tôi đẩy đưa với ai?"

"Đừng cho rằng tao không nhìn ra, mấy thằng con trai trong lớp tranh nhau săn đón mày, còn mày thì..."

"Cậu nghe cho rõ đây." Triệu Mộng Lâm tức giận ngắt lời cô ta, "Bọn con trai săn đón tôi hay không là chuyện của bọn họ, tôi trước giờ chưa từng yêu cầu ai làm bất kì chuyện gì cho tôi cả!"

"Hứ, bớt ở đó mà giả vờ thanh cao đi! Nếu không phải vì mày ngày nào cũng ăn diện cho đẹp, từ đầu tới chân toàn là đồ hiệu, tụi con trai sẽ vây quanh mày sao?"

"Vậy cậu muốn tôi phải như thế nào?Mười mấy ngày không gội đầu, mặc đồ vải dỏm đi học; hoặc là tuyên bố thẳng thừng với cả lớp là cậu mới là người đẹp nhất, có sức hút nhất. Tất cả mọi người đều nên vây quanh cậu, đúng không?" Triệu Mộng Lâm mỉa mai nói.

Hoa khôi bị chọc tức tới mức mặt mũi vặn vẹo, cái khuôn mặt vốn dĩ thanh tú trở nên khó coi: "Mày...Mày nghe cho rõ đây, đừng giở cái tính khí của mày ra trước mặt tao, dù mày có nói gì cũng vậy thôi!"

Triệu Mộng Lâm không hề yếu thế nhìn chăm chăm vào cô ta mà nói: "Vậy cậu dựa vào cái gì mà yêu cầu tôi này nọ? Cậu cảm thấy tôi giống kiểu tiểu thư đỏng đảnh có tính cách yếu đuối, để cho loại người như cậu muốn ra lệnh thế nào cũng được à?"

U MINH QUÁI ĐÀM II: GIAO ƯỚC CHẾT -Ninh Hàng Nhất  [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ