Chương 23

54 2 2
                                    

Một tuần sau.

Một chiếc xe hơi màu đen hiệu Honda dừng trước cổng lớn của bệnh viện quận. Triệu Mộng Lâm bước ra từ chiếc xe, hôm nay cô mặc một chiếc đầm hoa màu xanh dương với phần váy dưới màu trắng, đem lại cảm giác tươi tắn của tuổi thanh xuân, thanh thuần và xao xuyến. Cô mua hai bó hoa huệ tây ở tiệm hoa trước cổng bệnh viện, sau khi gói xong, liền nói với ba cô ở phía sau rằng: "Ba ơi, sao ba còn chưa về?"

Ba của Triệu Mộng Lâm cười mà nói: "Hôm nay ba phải đi cùng con tới thăm ba đứa bạn thân của con chứ."

"Vậy được thôi, đi nào!" Triệu Mộng Lâm cởi mở nói.

Hai cha con đi thang máy lên tới tầng 10 của bệnh viện, đi tới trước một căn phòng bệnh loại lớn dành cho khách quý, Triệu Mộng Lâm khẽ gõ cửa, bên trong nói: "Mời vào."

Triệu Mộng Lâm và ba đi vào, phát hiện ngoài Nhan Diệp và Thạch Đầu đang nằm trên giường, Vương Á Phu và ba mẹ tất cả bọn họ đều ở đây. Triệu Mộng Lâm cười nói: "Hôm nay tụ tập đông đủ ghê nha! Xem ra con tới trễ rồi."

Cô cắm một bó hoa vào lọ hoa trước giường Nhan Diệp, rồi đưa bó còn lại cho Thạch Đầu đang ngồi trên giường, hỏi: "Thạch Đầu, hôm nay cậu sao rồi, vết thương còn đau không?"

Thạch Đầu để lộ tay trần, trên tay và trên bụng quấn băng gạc, cậu cười ngốc nghếch nói: "Hết đau rồi."

Mẹ Thạch Đầu vội vàng kêu Triệu Mộng Lâm và ba cô ngồi xuống, cảm kích nói: "May mà có mọi người giúp đỡ, cho thằng bé được ở một phòng bệnh tốt thế này nên mới hồi phục nhanh như vậy được."

Ba của Triệu Mộng Lâm nói: "Đừng nói mấy lời khách sáo nữa, chuyện này là việc nên làm thôi mà, nếu không phải Thạch Đầu và Vương Á Phu dũng cảm giải cứu Mộng Lâm, hôm nay người nằm ở đây chưa biết là ai đâu."

Mẹ Thạch Đầu thở dài: "Haizz, anh nói xem mấy cái đứa này sao lại gặp phải chuyện đáng sợ như vậy chứ? May mà mọi chuyện đều qua rồi."

Vương Á Phu hỏi Triệu Mộng Lâm: "Phải rồi, cái "ông lão nhỏ tuổi" kia giờ sao rồi?"

"Cái gì mà ông lão nhỏ tuổi, cậu ta còn nhỏ hơn tụi mình một tuổi đó." Triệu Mộng Lâm than thở, "Cậu ta mới là kẻ đáng thương nhất, bây giờ cậu ta đã biết được chuyện hồi mười lăm năm trước và thân thế của mình, đặc biệt là biết rằng tất cả người thân ruột thịt của mình đều chết cả rồi, cảm thấy tuyệt vọng cùng cực, hiện tại cảnh sát đã sắp xếp cho cậu ấy sống ở viện phúc lợi xã hội rồi."

Thạch Đầu nói: "Tối hôm đó bọn mình còn tưởng cậu ta là hung thủ, muốn hại tụi mình. Kết quả cậu ta chỉ là do dự không biết có nên tới hỏi tụi mình chân tướng sự việc, tụi mình hiểu lầm cậu ấy rồi."

"Phải rồi, nói tới hiểu lầm, tụi mình còn hiểu lầm một người nữa." Triệu Mộng Lâm bật cười, "Cái ông bác sĩ tên là Ngô Vĩ sau đó tới kiếm mình, nói là ông ấy quả thật có đi theo tụi mình. Nhưng mà là vì ông ấy cảm thấy mười lăm năm trước cái chết của sản phụ đó và việc tụi mình hét lên chói tai rất kỳ quặc, ông ấy vẫn luôn muốn làm rõ sự tình. Hôm đó mình và Vương Á Phu tới bệnh viện Phụ sản - Nhi đồng điều tra, ông ấy đã chú ý tới tụi mình rồi."

U MINH QUÁI ĐÀM II: GIAO ƯỚC CHẾT -Ninh Hàng Nhất  [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ