Chương 22

38 2 0
                                    

Trong phòng, mẹ cậu một mình ngồi trước giường bệnh, chăm chú nhìn khuôn mặt lặng thinh và bình thản của con trai, mà trong lòng bà lại chẳng thể tĩnh lặng nổi. Lúc này, bà cứ như đang ngồi trên chiếc xe lửa đang chạy, cảnh trước mắt cứ không ngừng thay đổi, những cảnh ấy được tạo thành bởi vô vàn những chuyện xưa cũ mà con trai đã trải qua từ lúc ra đời cho đến hiện tại. Trong số đó có biết bao chuyện vui chuyện buồn, cho đến bây giờ chỉ còn lại nước mắt. Mẹ cậu chẳng có cách nào ngăn được dòng lệ rơi, bà khẽ gọi tên cúng cơm của con trai, hi vọng cậu có thể tỉnh lại, nhìn bà một cái, đó ắt sẽ là niềm vui lớn nhất cả cuộc đời.

Cho dù có gọi thế nào, mắt của Nhan Diệp vẫn cứ nhắm nghiền, đôi mắt mẹ cậu từ lâu đã nhoè đi vì khóc. Bà gồng mình không để bản thân khóc oà thành tiếng, nhoài người úp mặt bên cạnh giường, đau đớn khóc nức nở. Bất giác, bà nặng nề ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi của đầu óc lẫn thể xác.

Cho dù thế nào thì bà cũng không thể ngờ được, ngay lúc này, bên ngoài cửa sổ tối om, một đôi mắt đang trừng trừng rình rập.

Con mắt đó đảo đảo, rồi biến thành một bóng đen thấp bé, nó vươn tay ra,  mở cửa sổ từ bên ngoài, nhảy nhẹ vào trong, đi đến trước giường bệnh của Nhan Diệp, cánh tay chắp sau lưng giơ mạnh lên, một con dao nhọn sắc bén loé sáng chói nhắm về phía tim Nhan Diệp.

Ngay khoảnh khắc con dao đó đâm xuống, cánh cửa phòng bệnh mở ra một tiếng "rầm", Vương Á Phu hét to lên "Dừng tay", sau đó lao tới bắt lấy con khỉ đang cầm con dao nhọn giơ lên. Con khỉ linh hoạt né qua một bên, luồn người qua bên chân cậu, nhanh chóng bắt lấy chân Triệu Mộng Lâm, đồng thời leo lên người cô, cưỡi lên vai cô, lấy con dao kề ngay cổ họng, Triệu Mộng Lâm đang định la lên thì bị tay còn lại bịt miệng.

Thạch Đầu đứng bên cạnh Triệu Mộng Lâm hoảng sợ, đang chuẩn bị tiến tới giúp thì con khỉ lại hét lên một tiếng: "Đừng qua đây!" Sau đó chĩa con dao vào cổ họng Triệu Mộng Lâm.

Mẹ Nhan Diệp đột nhiên tỉnh dậy, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đang định la làng lên thì con khỉ hét lớn: "Đừng la lên, nếu không thì tao giết nó!"

Tất cả mọi người trong phòng bệnh đều không dám manh động, con khỉ hung dữ trừng trừng Thạch Đầu nói: "Khoá cửa lại! Kéo rèm lại luôn!"

Thạch Đầu căm ghét nhìn chằm chằm con quái vật đó, nhưng cũng chỉ có thể bó tay mà làm theo.

"Tất cả mọi chuyện đều do mày làm chứ gì, mày là đồ súc sinh đáng chết!" Vương Á Phu nghiến răng nói, "Không, mày hoàn toàn không phải là con khỉ!"

"Con khỉ" hung ác nói: "Bây giờ cuối cùng mày cũng biết rồi chứ gì! Bí mật hồi mười lăm năm trước mà mấy đứa khốn kiếp bọn mày cứ luôn muốn biết giờ đang đứng trước mặt bọn mày nè. Giờ bọn mày hài lòng chưa?"

"Vào cái đêm mười lăm năm trước, con quái vật nhìn giống em bé mà bọn tao nhìn thấy chính là mày, đúng không!" Vương Á Phu nhìn chằm chằm nó mà nói.

"Hứ!" Con khỉ cười đểu, "Nể công tụi mày sống lâu như vậy, tao đành nói tụi mày nghe mười lăm năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Tao giết thằng chồng của ả đàn bà đó trước, sau đó trèo qua cửa sổ vào trong phòng bệnh, bịt miệng ả lại, rồi mạnh bạo lôi đứa con sắp sinh từ trong bụng ả ra! Sau đó, tao liền đem đứa nhỏ mới ra đời ném qua cửa sổ rơi xuống dưới lầu, định quăng chết nó. Tiếp theo đó, vì để đánh đố những người khác mà nhân thời cơ chuồn bằng đường hành lang, nhảy đi từ phía phòng bệnh đối diện. Không ngờ lại bị bốn đứa súc sinh tụi mày nhìn thấy!"

U MINH QUÁI ĐÀM II: GIAO ƯỚC CHẾT -Ninh Hàng Nhất  [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ