Chương 8

32 1 0
                                    

(Bệnh án thứ 2)

10 giờ 15 phút, sáng ngày 05/04/2007
    
Bệnh nhân: Dịch Nhiên, nam, 36 tuổi

Nội dung trao đổi:

A: Sắc mặt của anh không được tốt lắm, có điều gì phiền não sao?

B: Phải, mấy tuần gần đây, tôi cảm giác có gì đó không đúng.

A: Tại sao vậy?

B: (cười khổ) Nói ra ngay cả tôi cũng tự thấy hoang đường, nhưng tôi dám khẳng định, những điều này tuyệt đối không phải trùng hợp.

A: Anh nói xem, rốt cuộc là thế nào.

B: Cụ thể là từ hôm nào bắt đầu xuất hiện loại hiện tượng kì lạ đó thì tôi cũng quên rồi, đại loại là bắt đầu từ ba tuần trước đi. Tôi phát hiện tên mình thường xuất hiện ở một vài trường hợp đặc biệt, mấy ngày gần đây càng ngày càng xuất hiện nhiều.

A: Trường hợp đặc biệt gì vậy?

B: Lấy ví dụ là lần đầu tiên nhé. Vào buổi tối khi tôi ở nhà xem tivi, lúc nào cũng thích liên tục chuyển kênh, lúc tôi chuyển tới kênh tin tức, người dẫn chương trình vừa khéo nói ra một câu "Dịch Nhiên, chết ngay tại chỗ". Tôi ngây người ra, còn chưa kịp phản ứng gì, mẩu tin đó đã phát xong rồi, tiếp theo đến một mẩu tin khác. Lúc đó tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cho rằng đây chỉ là một sự trùng hợp thôi.

B: Anh cứ nói tiếp đi.

B: Buổi trưa ngày hôm sau, lúc tôi đang ăn cơm tại nhà, vợ tôi tan ca về nhà, mở tivi lên, không ngờ trên tivi câu đầu tiên phát ra lại là "Dịch Nhiên, chết ngay tại chỗ". Tôi lặng người, vội vàng chạy lên xem sao. Thì ra là phát lại bản tin ngày hôm qua. Bác sĩ, anh có thể tin được không? Liên tiếp hai lần đều trùng hợp như vậy đấy, chiếc tivi này dường như cố tình khiến tôi nghe được câu nói này!

A: Ừm... Xác xuất gặp loại chuyện trùng hợp như vậy quả thực rất thấp.

B: Nhưng điều càng kinh hãi hơn còn ở phía sau! Do tôi đã liên tục nghe hai lần câu đó, hơn nữa vừa khéo lại là tên của tôi, tôi bắt đầu tò mò và chú ý hơn. Đây rốt cuộc là mẩu tin tức gì nhỉ? Có người nào đó cùng tên cùng họ với tôi chết rồi sao? Bởi vì tivi không thể phát lại mẩu tin đó nữa, cho nên do dù thế nào đi chăng nữa cũng không đoán được, tôi lên mạng search được mẩu tin đó thì phát hiện vài điều!

A: Điều gì?

B: Nội dung bản tin vốn dĩ rất bình thường, nói là một công trình đang thi công xảy ra sự cố, từ trên cao rơi xuống một thanh cốt thép, rơi trúng đầu một kĩ sư, kĩ sư đó chết ngay tại chỗ. Mà điểm quan trọng là tên của kĩ sư đó.
   
A: Giống hệt tên anh là "Dịch Nhiên" sao?

B: Không, chỗ kì quái nằm ở đây nè. Kĩ sư đó tên Trần Dịch Nhiên, mà câu nói cuối cùng của mẩu tin đó, chính là câu nói hoàn chỉnh của cái câu mà tôi nghe liên tục hai lần đều chỉ nghe được một nửa, lẽ ra phải là "Kĩ sư Trần Dịch Nhiên chết ngay tại chỗ"!

A: Trời ạ... sự trùng hợp của chuyện này quả thật khiến người ta khó bề tưởng tượng.

B: Lúc ấy tôi quả thật như chết lặng! Nghĩ mà xem, nghe cùng một câu nói trên tivi tận hai lần đã là việc có xác suất cực thấp rồi, vậy mà tôi lại nghe tận hai lần đều là nghe ngắt ngang một nửa, hơn nữa như vậy thì tên người chết liền biến thành tên tôi mất rồi! Tôi dám cá luôn, trên thế giới này sẽ chẳng có chuyện nào trùng hợp hơn chuyện này.

A: Anh cho rằng chuyện này thể hiện điều gì sao?

B: Nếu là mỗi chuyện này, có lẽ tôi vẫn an ủi bản thân mình đây chỉ là một sự trùng hợp hiếm gặp, nhưng những việc xảy ra sau đó lại khiến tôi không thể không cho rằng chuỗi sự việc này xảy ra với tôi chắc chắn là có nguyên do nào đó!

A: Tiếp sau đó xung quanh anh lại xảy ra những chuyện gì nữa à?

B: Sau khi chuyện đó xảy ra, tôi lại nhìn thấy tên mình trên báo nữa, hơn nữa lại liên quan tới cái chết; sau đó tôi nghe được một mẩu tin trên truyền hình, là danh sách của những phóng viên chiến tranh thiệt mạng cư trú tại Trung Đông, tôi lại nghe thấy tên mình trong đó. Trong vòng vài tuần nay, những tình huống tương tự đã xảy ra mười mấy lần rồi!

B: Còn có cái lần gần nhất, thực tế là hôm qua, quả thật là kì dị đến cực điểm rồi! Sau khi tôi tan ca thì đi ngang qua cổng sau của bệnh viện, gặp phải một đoàn người đang đưa tang, cái người đi phía trước khiêng một tràng hoa, dải băng phúng điếu treo trên tràng hoa viết là "Thương tiếc ông Dịch Nhiên". Tôi ngơ ngác nhìn vào tràng hoa, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, bước tới gần để xem mới phát hiện, bên phải tràng hoa có một đoá hoa nhỏ màu trắng, gió thổi một cái, liền che mất một chữ ở chính giữa dải băng phúng điếu, cái câu viết trên dải băng phúng điếu thực tế lẽ ra phải là "Thương tiếc ông Ngô Dịch Nhiên"! Nhưng mà, cứ phải để tôi nhìn thấy thiếu mất một chữ, thành ra là tên của chính tôi! Lúc đó tôi cảm thấy sắp phát điên luôn rồi, tôi không biết chuỗi ám thị này rốt cuộc thể hiện điều gì!

A: Anh cho rằng đây là một loại ám thị?

B: Tôi không biết. Đây chính là nguyên nhân tôi tới tìm anh, tôi hi vọng anh có thể đủ sức phân tích những chuyện này. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy xung quanh tôi? Anh là một nhà tâm lý học đầy kinh nghiệm, tôi hi vọng có thể nhận được sự giải đáp từ anh.

A: Xin lỗi... Thật sự xin lỗi anh.

B: Tại sao?

A: Những chuyện anh gặp quả thật quá kỳ quái rồi. Với kiến thức tâm lý học mà tôi hiện nắm trong tay, chẳng có cách nào giải thích được đây rốt cuộc là chuyện gì. Cho nên, mong anh thứ lỗi, tôi chẳng thể đưa ra được kết luận nào.
   
B: Ngay cả anh cũng nói vậy... lẽ nào, thật sự chẳng có cách gì sao?

A: Tôi tuy rằng không thể giải thích được, nhưng có thể đưa ra một kiến nghị cho anh. Anh cứ nghĩ thế này, cho dù thế nào, những chuyện này cũng không có sự uy hiếp thực tế đến cuộc sống của anh. Chi bằng anh nhìn rộng ra, đừng nghiên cứu sâu về nó nữa. Tôi nghĩ, loại tình huống này cũng sẽ không vĩnh viễn xảy ra hoài được.

B: Nhưng mà tôi có một loại dự cảm không lành, tôi cảm thấy...

A: Đừng nghĩ linh tinh nữa, nếu anh không mặc kệ cái dòng suy nghĩ bất an luôn quấy rầy anh, anh sẽ càng phiền muộn hơn. Tôi thấy anh nên cho bản thân nghỉ ngơi vài ngày, đến nơi có phong cảnh đẹp, hít luồng không khí tươi mát trong thiên thiên đầy niềm vui và sự thư giãn, như vậy anh sẽ thấy thoải mái hơn nhiều. Ngoài ra, tôi sẽ giúp anh phân tích chuyện này thêm, một khi tìm ra câu trả lời hợp lý, tôi sẽ gọi điện thoại cho anh.

B: Thật sự vô cùng cám ơn anh, thưa bác sĩ.

U MINH QUÁI ĐÀM II: GIAO ƯỚC CHẾT -Ninh Hàng Nhất  [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ