Chương 23

29 1 0
                                    

Hạ Lê thay một bộ đồ chất liệu bằng da trông rất năng động, rồi chải lại tóc tai cho gọn gàng, sau đó trang điểm nhẹ nhàng, cả người cô hoàn toàn thoát khỏi trạng thái suy sụp ban đầu, trông rất tươi tắn rạng rỡ.

La Uy nhìn thấy Hạ Lê tràn đầy sức sống, cảm thấy trong lòng cũng tăng lên vài phần tự tin và sức mạnh. Anh dành ánh mắt khen ngợi cho Hạ Lê, Hạ Lê mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại.
    
Hai người bước ra khỏi toà nhà, đi tới con phố lớn, La Uy vẫy một chiếc taxi, sau đó ngồi vào ghế phụ bên cạnh tài xế. Hạ Lê ngồi ở ghế sau, rồi nói với tài xế đi tới tiểu khu Lâm Giang, đường Bắc Nguyên.

"Đường Bắc Nguyên cách đây không xa, ngồi xe tầm 30, 40 phút là tới." Hạ Lê nói với La Uy.

"Ừ." La Uy gật đầu đáp. Sau đó hai người không nói gì nữa.

Chiếc xe taxi chạy êm đềm trên đường được hơn hai mươi phút thì đến một ngã tư, bởi vì đèn đỏ nên tạm thời phải dừng ngay vỉa hè.

Hạ Lê mở cửa kính xe ở ghế sau ra hơn một nửa, nhìn vu vơ ra bên ngoài. Đột nhiên, một tràng tiếng chó sủa thu hút sự chú ý của cô tới một bên vỉa hè.
    
Một người phụ nữ trung niên đang dắt chú chó nâu từ một bên đường đi tới, chú chó đó cứ ra sức sủa ầm ĩ vào chiếc xe taxi mà Hạ Lê đang ngồi, hay nói chính xác hơn là sủa về phía Hạ Lê đang ngồi trong xe.

Chủ nhân của chú chó cố hết sức kéo sợi dây thừng đang đeo trên cổ nó tận mấy lần nhưng chú chó cứ đứng yên một chỗ không đi, nó sủa ầm ĩ về phía Hạ Lê cứ như là phát điên lên, người phụ nữ trung niên khó hiểu nhìn thú cưng của mình, không biết chuyện này là sao.

Trong lòng Hạ Lê dấy lên một tia u ám, cô không khó để nhận ra vấn đề mà cau mày, đóng chặt ô cửa kính lại, đầu quay qua một hướng khác của con đường.

Sau khi hết đèn đỏ, chiếc xe hơi lại khởi động lên lần nữa, vừa mới lái đi không tới 2m, đột nhiên chiếc xe giật một cái, đồng thời, dưới xe phát ra một tràng tiếng chó sủa thảm thiết.
    
"Tiêu rồi!" Tài xế hét to lên một tiếng rồi ngừng xe.

La Uy gần như chưa kịp phản ứng với chuyện vừa xảy ra, anh quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Lê toàn thân run cầm cập.
    
Lúc này, người phụ nữ trung niên bật khóc nức nở lao tới, đập rầm rầm vào cốp xe hơi. Hạ Lê không nghe rõ bà ra đang gào thét cái gì, chỉ có thể nhìn thấy biểu cảm đau khổ và gương mặt đầm đìa nước mắt của bà ta mà thôi.

Tài xế vội vã xuống xe, người phụ nữ trung niên ngừng đập vào xe, nhào về phía tài xế điên cuồng khóc lóc om xòm.

La Uy cũng xuống xe, anh nhìn về phía vị trí ngay dưới bánh xe sau, trong phút chốc hiểu ra đã xảy ra chuyện gì.
    
Hạ Lê vẫn ngồi trong xe run cầm cập, cô dùng tay bịt miệng, chân thì mềm nhũn ra, không dám bước ra khỏi xe.
    
Lúc này một đám người đã bu lại xung quanh rồi, tài xế đang tranh cãi hết sức: "Mọi người đều thấy hết đó, tôi đã tuân thủ đúng luật giao thông, là con chó này tự nó chui vào gầm xe tôi mà... "
   
Hạ Lê đang còn sững sờ thì cửa sau của xe hơi bị mở ra, La Uy nói: "Mau ra đây."

Hạ Lê sợ hãi nhìn anh, cô vẫn không dám xuống xe.

La Uy vươn tay ra, nắm lấy tay phải của Hạ Lê, truyền cho cô một chút sức lực rồi nói: "Không sao, xuống xe đi."

U MINH QUÁI ĐÀM II: GIAO ƯỚC CHẾT -Ninh Hàng Nhất  [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ