chap 1

704 40 2
                                    

La Nhất Châu cảm thấy mình giống như vừa nằm mơ một giấc mơ thật dài.

Trong giấc mơ, Dư Cảnh Thiên vẫn còn sống, thân thể cũng rất tốt, tính cách cũng không u ám như vậy.

Cậu đang cười với anh, trên mặt mang theo nụ cười tựa như tranh vẽ
"Châu Châu , mau tỉnh lại!"

Trong giấc mơ, bà nội cũng vẫn còn sống, bà vẫn còn cười vui vẻ và làm cho anh những món ăn anh thích.

"Tiểu Châu, mau tỉnh lại đi." bà ôm anh.

La Nhất Châu liều mạng mở mắt ra, ánh đèn màu trắng đâm vào mắt anh, cảnh tượng trước mắt thật quen thuộc.

Đây là... phòng của anh ở đến năm 17 tuổi.

La Nhất Châu nâng tay lên, tay của tiểu thiếu gia sống trong giàu sàng từ nhỏ trắng trẻo thon dài.

Hoàn toàn không phải bàn tay của nhiều năm sau, khi đó anh đã quen làm việc nặng, một đôi tay tràn đầy vết sẹo và chai sần, khớp xương thô to.

Anh lấy di động từ gối đầu phía sau, trên màn hình hiện lên rõ ràng thời gian hiện tại——ngày 08 tháng 09 năm 2017.

La Nhất Châu năm nay 17 tuổi.

Có lẽ nói đúng hơn là, anh  đã trở về năm 17 tuổi.

Trong đầu anh bây giờ rất hỗn loạn, nhưng càng nhiều hơn là cảm thấy mình quá may mắn.

Ác mộng của cuộc đời anh chính là bắt đầu từ một năm này.

La gia bị kẻ nặc danh nào đó tố cáo nên phải phá sản, ba La bị vu oan hãm hại nên bị bắt vào tù và bị kết án chung thân.

Bà nội La cũng thất thế phải đi làm công việc dọn vệ sinh để kiếm tiền thuê luật sư. Vì quá mức mệt nhọc, bệnh nặng mà sớm qua đời.

Anh lập tức biến từ thiếu gia của La gia được người người hâm mộ thành một đứa trẻ mồ côi đến chuyện ăn cơm cũng là cả một vấn đề.

Câu chuyện lúc sau vô cùng bi thương nhưng lại khắc sâu trong tâm trí của anh.

Anh bị tất cả những người thân thích đá qua đá lại như một quả bóng, chú hai người luôn được ba anh chiếu cố ngày trước cũng chẳng đứng ra giúp đỡ, La Nhất Châu chỉ mới vị thành niên bị bắt bỏ học, phải làm đủ mọi công việc để kiếm sống.

Sau khi thành niên anh vẫn phải làm việc khắp mọi nơi, anh không có bằng cấp, không có tay nghề, sinh hoạt vô cùng gian nan.

Ngày sinh nhật 29 tuổi đó, sau một ngày làm việc mệt mỏi, La Nhất Châu lết cái thân mệt mỏi của mình trở về nhà thì phát hiện Dư Cảnh Thiên bị ngất xỉu ở ngoài đường.

Dư Cảnh Thiên mặc một cái áo khoác trắng, gương mặt trắng như sứ, cái cằm tinh xảo rõ ràng, mặt mày tựa như tranh vẽ, cổ tay áo lộ ra một đoạn xương cổ tay gầy trắng nõn, thuần tịnh mà lại yếu ớt. Đó là người xinh đẹp nhất mà anh từng gặp qua trong đời.

Anh không có tiền dẫn người đi bệnh viện, đành phải mang cậu về phòng trọ hạn hẹp u ám của mình.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm có người cùng anh ăn sinh nhật, cho dù người này vẫn luôn hôn mê.

Sau khi Dư Cảnh Thiên tỉnh lại, cũng rời đi không một lời từ biệt, thẳng đến khi cậu quay trở lại tìm anh, anh mới biết được cậu chính là tổng tài của tập đoàn Dư thị, cậu đưa anh cùng trở về Dư gia, dốc lòng chiếu cố, cuộc sống của anh lúc đó mới tốt lên một chút.

Hai con người đã rất lâu chưa cảm nhận được ấm áp nhanh chóng tiến vào sinh hoạt tình cảm, chẳng qua khi đó Dư Cảnh Thiên đã bệnh rất nghiêm trọng, cậu không muốn cùng La Nhất Châu kết hôn, La Nhất Châu lại cho rằng cậu ghét bỏ mình nên mới đau lòng rời khỏi Dư gia.

Anh không biết rằng sau khi mình rời đi, Dư Cảnh Thiên đã phát điên lên đi tìm anh, thế cho nên thân thể yếu ớt của cậu lại lần nữa suy bại, chờ đến khi thư kí của cậu thật vất vả mới tìm được anh trở về thì Dư Cảnh Thiên đã suy yếu đến mức không thể xuống giường được.

Khuôn mặt xinh đẹp của cậu gầy hẳng đi, thân thể ốm yếu dọa người, nhưng cậu vẫn còn muốn sử dụng hết phần sức lực còn lại nâng cánh tay gầy gò của mình để lau nước mắt cho anh.

La Nhất Châu đem bàn tay của cậu dán vào gương mặt mình, lúc này cậu mới gian nan nở nụ cười yếu ớt, trong giọng nói của cậu không mang theo một chút khổ sở nào, giống như chỉ đang nói những lời âu yếm với La Nhất Châu như những ngày trước kia.

"Nhất Châu, đời này việc em tiếc nuối nhất là không thể kết hôn cùng anh, em nằm mơ cũng muốn kết hôn với anh, cả đời này em chỉ muốn muốn bên cạnh anh, chờ đến khi chúng ta già rồi chúng ta nhất định phải chôn cùng nhau, khụ khụ khụ, như vậy, kiếp sau chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại...... Nhât Châu, thực xin lỗi, ở trong mơ em đã thấy được cảnh chúng ta cùng nhau trải qua cả đời, nhưng hiện thực, em không thể đi cùng anh nữa rồi."

Dư Cảnh Thiên ho kịch liệt một trận, La Nhất Châu không ngăn được nước mắt ướt đẫm gương mặt anh tú

"Đừng nói nữa, Tiểu Thiên, em đừng nói nữa."

Dư Cảnh Thiên lắc đầu, khuôn mặt tái nhợt do bệnh nặng mang theo vài phần bướng bỉnh. "Nhất Châu, nghe em nói hết,  cuộc sống sau này dù không có em, anh cũng phải sống thật tốt biết không." 

Thân thể Dư Cảnh Thiên đột nhiên cuộn tròn, phun ra một ngụm máu, La Nhất Châu dùng tay lau đi, nhưng lau như thế nào cũng không sạch sẽ, Dư Cảnh Thiên nắm lấy tay anh, thanh âm rất nhẹ.

"Đừng, Nhất Châu. Đời này được chết ở trong lòng anh, là chấp niệm cuối cùng của em."

Tay Dư Cảnh Thiên đột ngột dừng lại, vô lực mà rũ xuống, thanh âm cuối cùng của cậu hóa vào hư vô, nhưng La Nhất Châu vẫn nghe thấy

" Nhất Châu, em yêu anh."

La Nhất Châu áp mặt mình vào mặt cậu
"Anh cũng yêu em, tiểu Thiên."

La Nhất Châu không mất chút sức đã bế bổng cậu lên thân thể đã gầy gò đến nhẹ hẫng.

Anh đem Dư Cảnh Thiên cả người đầy máu tắm rửa sạch sẽ, mặc cho cậu  bộ áo sơ mi trắng mà cậu thích nhất.

Anh ôm thân thể cậu ngồi suốt đêm, nước mắt đều chảy khô, anh rốt cuộc cũng khóc không được nữa.

Anh để lại cho thư kí của Dư Cảnh Thiên một số tiền, dặn dò hắn hãy hỏa táng anh và cậu cùng nhau.

Sau đó quyên góp hết toàn bộ số tiền còn lại, cuối cùng anh nhẹ nhàng hôn vào đôi môi lạnh lẽo tái nhợt của Dư Cảnh Thiên, uống vào rất nhiều thuốc ngủ, rồi nằm xuống bên cạnh cậu.

Tiểu Thiên, không có em anh có thể sống tốt sao, xin lỗi tiểu Thiên tâm nguyện cuối cùng của em anh không thể thực hiên.

Khi ý thức chậm rãi tan rã, anh mới chậm chạp nhếch khóe môi,  như vậy cũng khá tốt, sinh không cùng ngày nhưng lại chết cùng với nhau. Anh siết chặt tay cậu trút hơi thở cuối cùng.

Kiếp sau chúng ta nhất định sẽ gặp lại.

 [Phong Dư Đồng Châu] Trở về thời niên thiếu của em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ