chap 3

347 34 2
                                    

La Nhất Châu cũng không cưỡng ép, ba anh làm trong lĩnh vực này nhiều năm như vậy, thủ đoạn tất nhiên là lợi hại, đời trước bất quá là bởi vì cái gọi là tín nhiệm với người em trai mới rơi vào cái kết cục kia.

Lúc này ông ấy đã hiểu được âm mưu của chú hai, cũng không cần anh quá mức lo lắng.

Chỉ là, bà nội…

Anh kéo tay áo của bà nội La: “Bà nội, bà đừng tức giận.”

Anh sợ bà nội La tức giận sẽ hại thân thể, anh em tranh chấp, tổn thương nhất vẫn là người mẹ.

“Bà nội không giận, con mau lên lầu đi.”

La Nhất Châu ngoan ngoãn lên lầu, chỉ là cửa phòng không có đóng chặt, anh nghe được thanh âm tức giận của bà nội La

“Nó làm sao dám?! Nó làm sao dám!”

Ba La vội trấn an bà, đem kế hoạch của mình nói ra.

La Nhất Châu nghe xong thật sự muốn chạy xuống cho ba La một like, không hổ là ba La, nhanh như vậy đã có biện pháp.

Sự tình trong công ty La Nhất Châu cũng không quản nữa, chú hai chắc chắn không đấu lại ba anh, bằng không công ty cũng không thể chỉ nằm trong tay ba anh.

Hiện tại mỗi ngày đều luyện tập, tuy rằng đời trước sau khi rời khỏi nhà anh không luyện tập nhảy múa nữa, nhưng cái loại cảm giác đó vẫn in sâu trong xương máu của anh.

Trạng thái thân thể lúc này là tốt nhất, cho dù là độ mềm dẻo hay tính linh hoạt đều là tốt nhất.

Cuộc thi vào cuối tuần tới anh phải thắng, nhất định phải thắng một cách thật đẹp.

Anh vẫn nhớ rõ sở trường của La Vũ Hi là múa cổ điển. Nhưng lúc này đây, anh sẽ dùng thứ mà La Vũ Hi am hiểu nhất để đánh bại anh ta.

Công bằng mà nói, La Vũ Hi muốn đẩy anh vào chỗ chết, lúc anh ta đẩy anh xuống cầu thang cũng không hề nghĩ lại rằng sau cú đẩy đó, anh còn có thể nhảy được nữa hay không, một khi đã như vậy, anh cũng sẽ không hạ thủ lưu tình.

Nếu như anh thắng ở phương diện này, La Vũ Hi nhất định sẽ tức chết.

Đối với một vũ công, nếu khi đang nhảy múa mà không thể chuyên tâm, chắc chắn sau này cũng sẽ chẳng thể nào tiến bộ được, trên cơ bản là tiền đồ coi như bị hủy đi.

Ban đầu khi La Nhất Châu học múa, cô giáo đã nói rằng, anh là vũ công trời sinh, anh sinh ra là để nhảy múa.

Trận thi đấu diễn ra ở nhà thi đấu Ngân Xuyên, Ninh Hạ, cách nhà La Nhất Châu cũng không xa.

La Nhất Châu đi đến hậu trường, người rất nhiều, rộn ràng nhốn nháo, ầm ĩ thật sự.

Ban tổ chức áp dụng hình thức tiệc tối.

La Nhất Châu đứng ở cạnh cửa, nhìn đám người xung quanh La Vũ Hi, anh ta đánh phấn nền rất đậm, có lẽ là vì để che đi sắc mặt không tốt, nhưng lại làm cho cả khuôn mặt anh ta đều trắng bệch.

La Nhất Châu không có đi vào, anh hiện tại ghét nhất là loại trường hợp ầm ĩ náo động này.

Khi còn niên thiếu, anh rất thích náo nhiệt, thích cảm giác được người khác vây quanh, nhưng sau khi thất thế, đến nơi nhiều người đều sẽ bị chỉ trỏ, dần dà, anh cũng không muốn kết giao cùng người khác.

Sau đó lại ở bên Dư Cảnh Thiên, cậu cũng thích yên tĩnh, La Nhất Châu đã rất lâu không có tiếp xúc qua nhiều người như vậy.

Anh không kinh động đến ai, lặng lẽ lui ra ngoài, tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, lấy di động ra lướt Weibo.

Hot search của Weibo là một tin tức thương nghiệp: Tập đoàn Dư thị - Light Plannet

La Nhất Châu theo bản năng mà nhấp vào tin tức này, anh cũng không nhận ra cho đến khi video phỏng vấn được tải lên, Dư thị lúc này vẫn do ba của Dư Cảnh Thiên là Dư Đình làm chủ, công việc kinh doanh chính của Dư thị là mỹ phẩm.

Light Plannet là bảng màu mắt mới của Dư thị, phối màu rất đẹp, vừa đưa ra thị trường đã cháy hàng…
La Nhất Châu nhìn người đàn ông trang phục chỉnh tề trong video, ông ta có bả vai rộng lớn, tương tự năm phần với khuôn mặt của Dư Cảnh Thiên, nhưng lại không tinh xảo như Dư Cảnh Thiên.

Ông ta thành thục ổn trọng mà trình bày cái gọi là quan niệm kinh doanh cùng hình thức quản lí, La Nhất Châu nắm chặt bàn tay, Dư Đình, bất quá cũng chỉ là tên cầm thú ra vẻ đạo mạo.

Dư Cảnh Thiên đã nói với anh, mẹ cậu đã ngoại tình khi cậu còn nhỏ, ba cậu lại rất yêu mẹ, cho nên không tiếp nhận được sự thật này, nhưng ông ta cũng không thể đi tra tấn vợ mình.

Cho nên ông ta liền đem hận thù đều trút xuống đầu con trai mình.

Đánh đập và lăng mạ cậu ngày này qua ngày khác.

Mà khi Dư Cảnh Thiên còn trẻ, bởi vì cảm thấy có lỗi với ba cho nên không dám chống trả, thẳng đến lần đó, cậu bởi vì Dư Đình mà bị bắt cóc, bị người khác đánh đập mà Dư Đình lại thờ ơ ngắt điện thoại của bọn bắt cóc, dứt khoát cự tuyệt yêu cầu giao tiền chuộc.

Mà khi Dư Cảnh Thiên cuối cùng cũng trốn thoát khỏi bọn bắt cóc, hơi thở thoi thóp mà chạy về nhà, nhưng Dư Đình đến cửa cũng không cho cậu tiến vào.

Mùa đông gió lạnh thấu xương, Dư Cảnh Thiên một thân toàn vết thương không có chỗ nào để đi, phải sống cuộc đời như một kẻ ăn xin ở gầm cầu vượt.

Cũng chính là bởi vì những việc này, thân thể Dư Cảnh Thiên mới biến thành dáng vẻ kia.

La Nhất Châu nhắm mắt chịu đựng cơn đau nhói trong tim, anh còn nhớ lúc trước anh quấn lấy Dư Cảnh Thiên hỏi cậu những sự việc của nhiều năm trước, khi nói về chuyện này, biểu tình của cậu rất bình tĩnh, thậm chí còn cười bất lực.

Dư Cảnh Thiên của anh tốt như vậy, Dư Đình ông ta sao có thể làm như thế.

Chờ đến khi anh miễn cưỡng thu lại những khổ sở trong lòng, nhân viên công tác đã tới gọi anh lên sân khấu.

 [Phong Dư Đồng Châu] Trở về thời niên thiếu của em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ