chap 8

321 37 4
                                    

Nhưng bên tai lại xuất hiện
“Dư Cảnh Thiên, thật dễ nghe.”

Cậu giơ tay bắt được cây gậy, thiếu niên bây giờ đã có đủ sức lực, cậu đoạt lấy cây gậy từ trong tay Dư Đình, dùng sức đập mạnh xuống đất làm cây gậy gãy ra làm hai.

Dư Đình khó tin mà nhìn con trai của mình, lại thấy Dư Cảnh Thiên như cũ mặt vô biểu tình, thậm chí không nói một câu nào với ông ta, trầm mặc mà cầm lấy cặp sách sau đó rời khỏi nhà.

Dư Đình đột nhiên có chút hoảng loạn, thân thể cao lớn ngăn cậu lại
“Mày muốn đi đâu?”

Dư Cảnh Thiên đứng sang một bên, giọng nói không có một chút độ ấm nào
“Nếu ông không muốn nhìn thấy tôi thì tôi đi là được.”

Sau đó không quan tâm đến Dư Đình đang cứng đờ tại chỗ, lập tức rời khỏi nhà.

Cậu rời khỏi nhà, đi bộ không có mục tiêu trên phố.

Vết thương trên người cậu vô cùng đau đớn, đầu có chút choáng, Dư Cảnh Thiên muốn đến siêu thị mua nước, kết quả còn chưa đi được hai bước đã ngất xỉu.

La Nhất Châu ở nhà ngủ đến tối mịt, sau khi tỉnh lại anh đột nhiên muốn ăn mì gói.

Anh từ trước đến nay chưa bao giờ mua mì gói dự trữ ở nhà, là một vũ công thì phải kiểm soát thể trọng của mình một cách nghiêm ngặt, nhưng hôm nay anh muốn phóng túng bản thân một chút, cùng lắm thì ngày mai chạy nhiều thêm mấy vòng là được.

Anh cầm lấy ví và chìa khóa rồi ra khỏi nhà.

La Nhất Châu mua hai hộp mì gói, cầm hai túi sủi cảo đông lạnh, đi đến trước quầy nước định lấy một lon bia nhưng chợt nhớ lại bây giờ anh mới 17 tuổi không được phép mua bia, anh tự cười bản thân rồi bỏ lại lon bia lên kệ.

Lại chọn một số trái cây rồi đi đến quầy thu ngân.

Anh quét mã thanh toán, nhân viên cửa hàng còn đang quét mã cho anh, anh vô thức nhìn ra ngoài cửa.

Trên mặt đất có một người đang nằm, nhìn rất quen thuộc.

La Nhất Châu lập tức chạy về phía đó, nhân viên cửa hàng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn thần sắc của anh hoảng loạn nên cũng chạy theo.

Khi anh nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đến khắt cốt ghi tâm kia thì cả người đều lạnh toát, La Nhất Châu không nhịn được mà run rẩy, những kí ức xa xôi kia lại hiện về, như thể đã trở về những năm đó.

Anh nhìn những vết thương đang rỉ máu trên người Dư Cảnh Thiên, sắc mặt cậu trắng bệch.

Giọng anh run rẩy gọi: “Tiểu Thiên, mau tỉnh lại, tỉnh lại đi được không?”

Dư Cảnh Thiên vô lực mà mở mắt ra, nỗ lực muốn nhìn rõ người trước mắt, nhưng vết thương thật sự đau đớn nên hoàn toàn rơi vào hôn mê.

La Nhất Châu bị dọa điên rồi, thân thể anh cứng đờ không dám động đậy: “Em đừng làm anh sợ, Tiêủ Thiên, em tỉnh lại đi.”

Anh thật sự sợ cậu cứ như vậy mà ngủ mãi, đời trước cậu cũng như vậy mà chết trong lòng anh. Trái tim anh đau đớn, bất lực ôm cậu vào lòng.

Nhân viên cửa hàng bên cạnh nhanh chóng gọi xe cấp cứu, nhìn bộ dạng này của hai người khiến cô ấy cũng bị dọa sợ, liền giúp đưa người đến bệnh viện.

Khi bác sĩ muốn xử lí miệng vết thương cho cậu, La Nhất Châu khăng khăng không muốn đi ra ngoài

"Bác sĩ làm ơn nhẹ tay một chút, cậu ấy rất sợ đau."

Xử lý tốt miệng vết thương, bác sĩ lại tiêm cho Dư Cảnh Thiên thuốc hạ sốt, La Nhất Châu ở một bên gắt gao nắm chặt tay cậu. Ở lại bệnh viện cả đêm chờ cậu tỉnh lại

Sau khi Dư Cảnh Thiên tỉnh lại thì cảm giác được tay mình đang được thứ gì đó nắm chặt, cậu mở to mắt, lại nhìn thấy được một gương mặt quen thuộc.

Loại cảm giác xa lạ này đánh vào lòng cậu, cậu có chút không biết phải làm sao, mắt to xinh đẹp có chút mờ mịt.

La Nhất Châu rất nhanh đã phát hiện cậu tỉnh lại, trong giọng nói có chút vui mừng “Cậu tỉnh rồi!”

“Có muốn uống nước không?”

Dư Cảnh Thiên cảm thấy mình và người này còn chưa có tiếp xúc nhiều, anh quan tâm cậu như thế làm cậu có chút bất ngờ.

Nhưng cổ họng đang khô khốc, cậu khẽ gật đầu, La Nhất Châh lập tức đứng lên đi rót nước cho cậu, La Nhất Châu cẩn thận kiểm tra nhiệt độ nước, sau đó mới lấy ống hút bỏ vào ly.

Dư Cảnh ngồi dậy uống nước, cảm thấy có chút khó xử, bị bạn cùng tuổi xem là con nít cảm giác thật vi diệu.

Nhưng kỳ lạ là, cậu thế nhưng lại cảm thấy cũng không tệ lắm, cánh môi tái nhợt bất giác nở nụ cười.

La Nhất Châu gọi bác sĩ tới kiểm tra cho cậu, các triệu chứng đều bình thường, lúc này anh mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Dư Cảnh Thiên mặc áo bệnh nhân to rộng, cổ áo hơi rũ, lộ ra xương quai xanh tinh xảo.

Nhưng mặt trên của xương quai xanh lại có những vết bầm chưa biến mất do vết thương để lại.

Trái tim La Nhất Châu lại đau đớn, rốt cuộc cũng nhịn không được nữa, đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào vết thương, trong giọng nói không giấu được sự đau lòng

“Có phải rất đau không?”

Dư Cảnh Thiên có chút kinh ngạc, phản ứng của La Nhất Chậ giống như có chút… Quá khích?

Cậu hơi rụt thân mình, không để cho anh chạm vào.

Đối với những gì anh cho là đau đớn, thật ra Dư Cảnh Thiên cảm thấy vẫn ổn, từ nhỏ đến lớn, rất nhiều lần cậu phải chịu những vết thương như vậy, phần lớn thời điểm đều là mặc kệ nó tự tốt lên.

Nếu nhiễm trùng đến phát sốt, cậu sẽ tùy tiện tìm vài viên thuốc hạ sốt ở trong nhà uống là xong.

Dù sao cũng không ai nguyện ý quan tâm đến cậu.

Chỉ là trong mắt của người này vô cùng khổ sở, làm cho cậu cảm thấy, mình là một món báu vật.

Một người lớn lên trong bóng tối, có tư cách gì mà khao khát một người quan tâm mình như vậy.

Trong lòng cậu run rẩy, cảm xúc trong mắt có chút phức tạp.

Sau một lúc lâu không được đáp lại, La Nhất Châu cũng cảm giác được biểu hiện của mình quá kích động, anh làm sao lại kích động như vậy chứ.

Anh thu hồi tay lại, trầm mặc ra khỏi phòng bệnh.

Dư Cảnh Thiên lấy lại tinh thần, La Nhất Châu đã không còn ở phòng bệnh, cậu  mang theo chút tự giễu

Nhìn đi, mày chính là con người xấu xa như vậy đấy, cậu ấy chỉ mới đối tốt với mày một chút, liền khắc chế không được muốn nhiều hơn, một con người thiếu hiểu biết như mày tốt nhất vẫn là nên cô độc một mình.

 [Phong Dư Đồng Châu] Trở về thời niên thiếu của em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ