chap 12

293 38 7
                                    

Bởi vì kỉ niệm ngày thành lập nước cho nên trường học tổ chức tiệc mừng, La Nhất Châu là người chuyển đến từ Hiệp hội vũ đạo quốc gia nên bị kéo đi biểu diễn.

Ngoại trừ tiết mục của anh, La Nhất Châu còn phải nhảy dẫn đầu cho một nhóm nhảy của các học đệ, cho nên vừa đến lớp, anh đã bị giáo viên kéo đến phòng vũ đạo.

Dư Cảnh Thiên ngừng bút trong tay, trên tờ giấy nháp đã bị cậu vô thức để lại hàng chục cái tên La Nhất Châu.

Cậu quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lớp học thể dục phía dưới đang chơi bóng rổ, dáng vẻ đầy sức sống, thật khiến cho người ta hâm mộ.

"Cậu đang nhìn gì thế?" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, là La Nhất Châu.

Dư Cảnh Thiên lắc đầu, "Không có gì, sao cậu lại trở lại?"

La Nhất Châu khẽ thở dài trong lòng, ngồi xuống vị trí của mình. Khó chịu xoa xoa bụng.

Anh đưa bình nước qua cho Dư Cảnh Thiên, sắc mặt có chút tái nhợt: "Có chút không thoải mái, cậu có thể giúp tôi lấy nước ấm không?"

Dư Cảnh Thiên lo lắng nhìn anh, cầm lấy bình nước anh đưa, "Cậu không sao chứ? Muốn đến bệnh viện không?"

"Không cần đâu, uống chút nước ấm là tốt rồi."

La Nhất Châu ngồi vào chỗ Dư Cảnh Thiên tựa người vào tường, vừa lúc thấy được bản giấy nháp của cậu trên bàn, có thể thấy rõ ràng tên anh trên đó, tâm tình khó chịu bởi vì đau dạ dày cũng tốt lên một chút. Sáng sớm La Nhất Châu đã bị kéo đi hết chỗ này đến chỗ kia thật không có thời gian rảnh, nên đã bỏ qua bữa sáng, dạ dày bây giờ có chút hơi khó chịu.

Máy lọc nước trong lớp hai ngày nay bị hư chưa kịp sửa, Dư Cảnh Thiên phải đi đến phòng lấy nước công cộng ở tầng dưới.

Cậu tráng bình nước bằng nước nóng cẩn thận mới đổ nước vào, sau khi vặn kĩ nắp bình lại, còn dùng khăn giấy lau khô nước dính bên ngoài bình.

Cậu lo lắng La Nhất Châu không thoải mái, bước chân đi rất nhanh, lại bị người chặn lại trước cửa phòng lấy nước.

Một nữ sinh đỏ mặt bị các nữ sinh khác đẩy lại đây, đám người phía sau không ngừng ồn ào: "Nói đi, mau nói ra."

Nữ sinh này biết Dư Cảnh Thiên, học thần lớp 1, cao lãnh và khó gần không ai dám tiếp cận nhưng chỉ có cậu, nhìn qua có quan hệ rất tốt với La Nhất Châu.

Nữ sinh tiến về phía trước, giọng điệu cẩn thận nói với Dư Cảnh Thiên: "Chào học trưởng Dư Cảnh Thiên, em là Thư Hân của lớp 10 năm nhất. Em muốn nhờ anh chuyển lá thư này cho tiền bối La Nhất Châu."

Thư Hân cúi mình, đưa hai tay ra, "Học trưởng, xin anh giúp em."

Hai tay Dư Cảnh Thiên nắm gắt gao bên người, trước sau không có nhận lấy, lại hơi lui xuống: "Tự em đưa cho cậu ấy đi."

Dư Cảnh Thiên đã xoay người muốn rời đi, Thư Hân lại nhất định bám theo.
"Học trưởng Dư, xin anh giúp em, chủ nhiệm giáo dục không cho phép chúng em lên lầu."

Nói xong liền nhét thư vào trong tay Dư Cảnh Thiên, sau đó chạy như bay rời khỏi đây: "Làm ơn, học trưởng."

Ngắn ngủn mấy bậc thang lầu, Dư Cảnh Thiên lại đi vô cùng gian nan, cậu thật sự không muốn đưa lá thư này cho La Nhất Châu.

Ngón tay thon dài dùng sức, lá thư bị cậu nắm chặt nổi lên vài vết nhăn.

Cậu nhịn rồi lại nhịn, vốn muốn ném bỏ nó, nhưng khi Thư Hân đưa lá thư này cho cậu có rất nhiều người nhìn thấy, sợ là giấu không được, nếu như La Nhất Châu biết được lại trách cậu tự làm chủ mà không hỏi ý kiến của anh thì hai người sẽ có mâu thuẫn mất.

Trong lòng cậu rối rắm lại hoảng hốt, cuối cùng vẫn cầm theo lá thư trở lại lớp, đưa nó và bình nước cho La Nhất Châu.

"Sao lâu vậy cậu mới trở lại?" La Nhất Châu nhìn đồng hồ, đã sắp hết 30 phút nghỉ trưa, hiện tại sắp vào lớp học rồi, ánh mắt anh dừng lại trên lá thư màu trắng phía dưới bình nước, ánh mắt lạnh lẽo, "Đây là cái gì?"

Dư Cảnh Thiên dán sát vào tường, không nói gì.

La Nhất Châu mở ra, chỉ nhìn phần mở đầu: Chào tiền bối La Nhất Châu, em rất thích anh...

Lại nhìn xuống phần cuối cùng: Thư Hân lớp 10 năm nhất.

Anh bỏ lá thư vào trong ngăn bàn, nhìn Dư Cảnh Thiên đang không nói lời nào, ngữ khí có chút lạnh: "Cậu hy vọng tôi chấp nhận sao?"

Tiểu nhân trong lòng Dư Cảnh Thiên điên cuồng lắc đầu, cậu đương nhiên không muốn, nhưng cậu cũng không thể nói ra.

Cậu cúi đầu, nhỏ giọng
"Nếu cậu thích cô bé đó, tôi sẽ không nói cho giáo viên."

La Nhất Châu tức đến bật cười, cậu đều đã viết tên anh đầy trên bản nháp như vậy, hiện tại lại giúp nữ sinh khác tỏ tình anh, anh thật sự không thể hiểu được cậu đang suy nghĩ cái gì.

Còn sẽ không nói cho giáo viên, thật sự con mẹ nó chứ không nói cho giáo viên.

Anh quay đầu không để ý đến cậu nữa, trong lòng Dư Cảnh Thiên lại khó chịu, cậu biết mình làm sai, chỉ là cậu không biết nên giải thích thế nào.

La Nhất Châu chờ cậu tới giải thích với anh, kết quả cậu lại thất thần nửa ngày không có động tác gì, anh lại càng thêm tức giận.

Phía sau bàn Ức Hiên dùng khuỷu tay chọc chọc Uông Giai Thần, bĩu môi với hai người phía trước
"Bọn họ đang cãi nhau sao? Muốn khuyên nhủ một chút không?"

Uông Giai Thần dùng bút gõ đầu cậu ấy: "Chuyện của người khác, cậu tốt nhất đừng xen vào."

"~A ...Chuyện này học thần làm không ổn xíu nào, La Nhất Châu tức giận cũng phải."

Ánh mắt Uông Giai Thần nhìn lướt qua bầu không khí quỷ dị của hai người phía trước, cậu đã sớm nhìn ra được, Dư Cảnh Thiên nhìn như lạnh lùng xa cách, kỳ thật lại đơn thuần muốn chết, La Nhất Châu thích cậu ta, chỉ sợ cậu ta cũng đã đặt nặng tâm tình với La Nhất Châu, kết quả lại làm ra chuyện đưa giúp thư tình ngu ngốc này cho La Nhất Châu.

Cậu nếu là La Nhất Châu chỉ sợ là sắp tức chết rồi.

 [Phong Dư Đồng Châu] Trở về thời niên thiếu của em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ