chap 43

220 27 0
                                    

Giây tiếp theo, đôi mắt của Dư Cảnh Thiên cũng chuyển động, hàng mi dài hơi hơi rung động.

Trong nháy mắt, ở trong mắt của La Nhất Châu nó như vượt qua mọi thiên hà ánh sáng, mọi cảnh đẹp trên đời.

Cậu khó khăn mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt của anh.

La Nhất Châu không biết mình nên cười hay khóc, nhưng nước mắt không khống chế được mà từng giọt từng giọt rơi xuống trên chiếc ga giường màu xanh, thấm ướt một mảng.

La Nhất Châu vừa khóc vừa cười, khó khăn cực kỳ, giọng nói khô khốc: "Tiểu Thiên... Em làm anh sợ muốn chết."

Dư Cảnh Thiên muốn lau nước mắt cho anh nhưng tay chỉ có thể miễn cưỡng đưa đến giữa không trung.

Giọng có chút suy yếu: "Nhất Châu em xin lỗi."

Xin lỗi, vì đã để anh đợi lâu như vậy.

"Anh không cần em phải xin lỗi..."

Giây tiếp theo anh chạy ra khỏi căn phòng như vừa tỉnh dậy sau giấc mơ, chưa kịp đeo giày.

Dư Cảnh nới vừa tỉnh lại, còn làm không được động tác mạnh, nhìn bóng dáng La Nhất Châu chạy ra, chật vật duỗi tay, nỉ non nói: "Nhất Châu, đừng đi..."

Nhưng những động tác ấy lại làm cậu rất mệt.

Khi bóng dáng La Nhất Châu biến mất ở cửa, con ngươi của Dư Cảnh Thiên bỗng dưng ảm đạm xuống.

Tưởng chừng như là một giấc mộng, chỉ là hình ảnh La Nhất Châu uống thuốc tự sát ở trông mơ còn rõ ràng trước mắt.

Ngực như bị đè ép, rất đau.

La Nhất Châu vừa ra khỏi cửa liền đụng phải bác sĩ chăm sóc của cậu, người phát hiện ra sự dao động dữ dội của Dư Cảnh Thiên và chủ động kiểm tra tình hình:"em ấy tỉnh rồi, Tiểu Thiên đã tỉnh rồi, anh mau đi qua đó xem đi..."

Một nhóm bác sĩ vây quanh Dư Cảnh Thiên để tiến hành kiểm tra.

Làm xong kiểm tra toàn diện, bác sĩ cầm số liệu đưa La Nhất Châu xem: "Yên tâm đi, bây giờ cơ thể của cậu ây đã bình thường, ở lại tĩnh dưỡng một thời gian là có thể xuất viện."

Tin tức Dư Cảnh Thiên tỉnh dậy đã truyền đến La gia, La Thành cùng bà nội La rất nhanh đã đi tới đây, đi cùng bọn họ còn có Đường Cửu Châu.

Bà nội La hiện tại đối với Dư Cảnh Thiên là 120 vạn phần vừa lòng, nắm tay cậu, trên tay là những giọt nước mắt: "Tỉnh dậy là tốt, tỉnh dậy là tốt rồi, còn có nơi nào không thoải mái không? Có thì cứ nói với bà."

Dư Cảnh Thiên ngẩn người nói: "Không... Không có ạ."

Đường Cửu Châu cười: "Cái thằng nhóc này không phải ngủ đến ngốc rồi chứ?"

Dư Cảnh Thiên híp mắt: "Cái hạng mục kia anh đã hoàn thành chưa?"

Đường Cửu Châu một nghẹn, gần đây vội quá nên quên mất: "Này, hiện tại nói chuyện này làm gì, chờ cậu khỏe lại rồi nói."

Thực ra trong phòng này ai cũng đều nói chuyện vui vẻ, không khí rất hòa hợp khiến hai người lớn bật cười.

Dư Cảnh Thiên dựa vào La Nhất Châu mơ màng sắp ngủ, sau khi Dư Cảnh Thiên tỉnh lại luôn thích nắm tay anh, hoặc là chạm vào anh, phải như vậy thì cậu mới an tâm.

La Nhất Châu hỏi cậu làm sao vậy, cậu cũng chỉ nói nằm mơ, giấc mơ vừa đáng sợ lại vừa hạnh phúc.

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, La Thành ở gần cửa nhất nên đi ra mở cửa ra.

"Anh tới rồi sao? Mau vào ngồi đi." La  Thành thấy rõ người trước cửa, nghiêng người để người đó bước vào.

Là Dư Đình.

Lúc ấy khi Dư Cảnh Thiên bị hôn mê, Dư Đình nghe tin chạy tới, còn tra hỏi anh một hồi, nhưng lúc ấy La Nhất Châu hoàn toàn không có tâm trạng để trả lời, liền đưa cho ba La giải quyết.

Anh cũng chỉ nói cho ba La đó là ba của Dư Cảnh Thiên, chuyện giữa ông ta cùng cậu anh cũng không nhiều lời.

Nhưng La Thành không đến mức một chút cũng không biết những chuyện đó, nhưng con trai người ta vì chuyện nhà mình mà bị thương, nên thái độ ông cũng phải dịu đi một chút mới hợp lý.

Dù sao cũng phải không có trở ngại.

Đến nỗi La Nhất Châu còn cảm thấy, Dư Đinh làm những chuyện xấu xa ở đời trước đã chết, đời này nếu còn có thể quay lại, anh cũng vẫn hy vọng Dư Cảnh Thiên có cha mẹ yêu thương.

Cho nên thời điểm Dư Cảnh Thiên bị hôn mê, Dư Đình đến đây vài lần, nhưng cũng chỉ là ở một bên lẳng lặng mà nhìn cậu.

Lo lắng, đau lòng dường như cũng không phải giả tạo.

La Nhất Châu chắc chắn sẽ có chút đổi mới. Thái độ của ông ta cũng tốt lên không ít.

Dư Cảnh Thiên yên lặng mà nhìn ba mình, nhấp môi không nói gì.

Dư Đình có chút xấu hổ, ho khan một tiếng: "Nhất Châu à, đây là chú mang chút thức ăn cho tụi con ăn."

La Nhất Châu định đi đến, thì cậu nắm tay anh lại không chịu buông ra.

La Nhất Châu cảm thấy khó hiểu, nhỏ giọng nói với cậu: "Thiên Thiên?"

Tựa như một giấc mơ, nhưng Dư Cảnh Thiên vẫn có chút canh cánh trong lòng.

Nhắm mắt lại, cậubuông lỏng tay La Nhất Châu.

Đường Cửu Châu nhạy bén nhận ra tình hình tựa hồ có chút xấu hổ, sáng suốt mà đứng dậy tạm biệt.

La Thành cũng biết hai cha con còn có khúc mắc không thể cởi bỏ: "Nhất Châu, để cho hai cha con họ tâm sự đi, chúng ta ra ngoài một chút."

"Nhưng..." La Nhất Châu do dự

Dư Cảnh Thiên ngước mắt, nhìn anh cười cười, mắt to rực rỡ lung linh: "Nhất Châu, em muốn ăn kẹo mà anh lần đầu tiên cho em, anh giúp em mua nó được không?"

La Nhất Châu miễn cưỡng gật đầu cũng ba La ra ngoài.
______________

Ngày đó không biết Dư Cảnh Thiên và Dư  Đình nói cái gì ở phòng bệnh, chỉ là bắt đầu từ ngày đó, cậu dường như đã bình thường hơn rất nhiều.

Nếu nói rằng trước đây cậu có chút oán hận với Dư Đình, nhưng kể từ ngày đó, mọi chuyện xảy ra lúc trước giữa hai người họ dường như không còn tồn tại nữa.

Đây cũng có thể xem là chuyện tốt.


 [Phong Dư Đồng Châu] Trở về thời niên thiếu của em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ