chap 5

333 39 4
                                    

"Mọi người yên tĩnh một chút." Giọng nói của chủ nhiệm Lý vang lên, cả lớp liền yên tĩnh.

Dư Cảnh Thiên vừa lúc làm xong bài tập trong tay, khi đang dọn sách vở thuận tiện nâng mắt lên, liền thấy một nam sinh đi theo phía sau chủ nhiệm Lý, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh tế, dáng người cao ráo, nam sinh kia có đôi mắt rất đẹp, trực tiếp nhìn về phía cậu, khi ánh mắt hai người chạm nhau, Dư Cảnh Thiên đột nhiên cảm thấy tim mình đập mãnh liệt, nhịp tim vốn luôn bình lặng bây giờ lại nhanh hơn nhiều.

Cậu hơi ngượng ngùng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dư Cảnh Thiên không nhớ anh, còn thật lãnh đạm, khiến trong lòng anh thoáng nét buồn.

"Đây là bạn học mới chuyển đến lớp chúng ta, La Nhất Châu."

"Lại đây, Nhất Châu, giới thiệu một chút đi"

La Nhất Châu gật đầu, đoan chính viết tên mình xuống bảng đen, sau đó quay đầu, ánh mắt như có như không mà nhìn xuống phía dưới, mỉm cười tươi sáng, lộ ra hai cái răng nanh nhọn.

"Chào mọi người, tớ là La Nhất Châu."

Cả lớp chỉ có Dư Cảnh Thiên ngồi một mình, bên cạnh vẫn còn ghế trống, nhưng Dư Cảnh Thiên tính tình kì quái, cơ bản không cùng người khác nói chuyện, chủ nhiệm Lý đang suy xét xem có nên lấy thêm một cái bàn cho La Nhất Châu hay không.

Lại thấy được nam sinh mới đến kia đang tiến về phía ghế trống, hướng về phía thiếu niên tách biệt kia

"Chào cậu, tôi có thể ngồi ở chỗ này không?"

Cả lớp đều hướng anh nhìn về bọn họ, đang chờ Dư Cảnh Thiên làm lơ anh, chủ nhiệm Lý thậm chí đều đã suy nghĩ nên giải vây như thế nào.

Nhưng thiếu niên chỉ kia lại nhàn nhạt mở miệng: "Ừ."

La Nhất Châu cười híp mắt, ôm cặp sách ngồi xuống.

Cả lớp chia thành hai phe, phe thứ nhất thì hâm mộ Dư Cảnh Thiên, bạn học mới đẹp trai tại sao lại ngồi cùng người kì lạ như cậu, chẳng lẽ bạn học mới cuồng nhan sắc sao? Phe còn lại thì lại ghen ghét với La Nhất Châu, anh vừa mới đến đã chiếm ngay vị trí bên cạnh Dư Cảnh Thiên.

Một đóa hoa cao lãnh như thế, mọi người đều ôm suy nghĩ rằng mình không tiếp cận được thì người khác cũng không được tiếp cận, kết quả bên cạnh cậu lại có một một người, trong lòng mọi người đều có chút không dễ chịu.

Chủ nhiệm Lý nhẹ nhàng thở ra, bước đến chỗ của La Nhất Châu

"Em tìm một bạn học dẫn em đi đến văn phòng để lấy sách đi, giao lưu với các bạn học nhiều một chút, nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh mới."

Ý định của Lý Vinh Hạo là để cho lớp trưởng đi cùng La Nhất Châu, kết quả còn chưa kịp xoay người, không nghĩ tới học sinh mới chuyển trường này lại tự đi tìm đường chết

"Bạn cùng bạn à, cậu có thể đi lấy sách cùng tôi không?"

Dư Cảnh Thiên liếc anh một cái, mím môi không nói chuyện, đứng dậy ra khỏi phòng học.

La Nhất Châu có chút mất mát, anh bị cự tuyệt, trước kia cậu chưa từng cự tuyệt anh.
La Nhất Châu chuẩn bị tự mình đi tới văn phòng để lấy sách thì bên cạnh "phịch" một tiếng dọa anh giật mình. Giây tiếp theo là một chồng sách đập vào mắt anh.

Cả lớp đều sợ ngây người, đặc biệt là lớp trưởng, cậu ta cũng đã đi đến bên cạnh La Nhất Châu để chuẩn bị cùng anh đi lấy sách, lúc này đành phải quay về chỗ ngồi của mình.

Dư Cảnh Thiên sắc mặt hơi tái nhợt. Cậu trở lại chỗ ngồi, miệng vết thương trên lưng có khả năng đã nứt ra, có chút đau.

La Nhất Châu nhìn sắc mặt của cậu, có chút đau lòng, định cùng cậu ấy tiếp xúc một chút lại thành ra thế này.

Anh từ trong túi lấy ra một viên kẹo sữa, đây là thương hiệu kẹo sữa mà nhiều năm sau Dư Cảnh Thiên vô cùng thích, hiện nay trong nước có rất ít, anh đặc biệt nhờ người cậu họ ở Mỹ gửi về.

"Ý tôi là chúng ta đi cùng nhau. Nhưng cũng cảm ơn cậu đã lấy sách giúp. Cho cậu cái này coi như tạ lễ nhé?"

Dư Cảnh Thiên muốn từ chối, cậu rất ít tiếp xúc với bạn học, cũng chưa từng nhận thức ăn mà người khác cho.

Mà nam sinh này lại rất cố chấp, người bình thường nhìn thấy cậu lạnh mặt sẽ tự khắc tránh đi.

Chỉ là, kẹo sữa này, là thương hiệu mà cậu chưa ăn qua, nhìn qua bộ dáng không tồi. Dư Cảnh Thiên vươn tay cầm lấy, lễ phép mà cảm ơn, anh lại nhét vào tay cậu thêm mấy viên kẹo nữa.

"Đừng khách khí, tôi không thích đồ ngọt, đều cho cậu hết."

Dư Cảnh Thiên cảm thấy nam sinh này thật kì lạ, không thích đồ ngọt nhưng trong người lại giữ một đóng kẹo.

Dư Cảnh Thiên nghi hoặc nhìn anh, sau đó ngón tay lại rất thành thật mà lột ra giấy gói kẹo, nhét viên kẹo vào miệng, có vẻ như cậu rất thích hương vị này, mắt to xinh đẹp thoải mái mà nheo lại.

Thật ra đời trước La Nhất Châu quan sát thật lâu mới phát hiện được Dư Cảnh Thiên không giống như vẻ bề ngoài mà cậu thể hiện ra, cậu căn bản không phải không thích nói chuyện, mà là không biết phải nói chuyện cùng người khác như thế nào, cậu sợ mình không trả lời được sẽ cảm thấy rất xấu hổ, cho nên chỉ còn cách im lặng cho qua chuyện.

Đây hình như đều là bệnh chung của những đứa trẻ thiếu tình thương từ nhỏ, sợ phạm sai lầm, sợ bị người khác đối xử lạnh nhạt, sợ gây thêm phiền phức cho người khác.

Giống như sau khi bọn họ ở bên nhau, nếu cậu nói chuyện với anh, anh tạm thời bận rộn không kịp trả lời, cậu sẽ không vui rất lâu, nhưng cũng sẽ không nói ra, chờ đến khi anh phát hiện ra mới áy náy xin lỗi cậu, cậu lại rất dễ dàng tha thứ cho anh.

Sau đó sẽ cùng anh nói rất nhiều thứ, cuối cùng còn sẽ lo lắng mình có phải đã nói quá nhiều hay không, anh có cảm thấy phiền toái hay không?

Anh thậm chí cảm thấy cậu thật sự rất dễ bắt nạt nên đã nói với cậu, nếu cảm thấy không vui có thể cãi nhau với anh, nói rõ ràng cho anh biết, không được một mình giữ ở trong lòng.

Nhưng cậu lại nói, một mình cậu không vui là đủ rồi, không muốn anh cũng không vui theo.

Làm tim anh mềm nhũng đến rối tung rối mù.

 [Phong Dư Đồng Châu] Trở về thời niên thiếu của em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ