chap 19

268 32 0
                                    

Buổi tối trở về Dư Cảnh Thiên đặc biệt vui vẻ vào trong tắm rửa. Hôm nay do cậu bị thương nên La Nhất Châu đã mua vài món về chỉ cần hâm nóng là có thể ăn. Đương nhiên là không nên để anh nấu ăn nếu không tiểu Thiên nhà anh chắc phải đi ngủ với chiếc bụng rỗng rồi.

Bởi vì sau lễ quốc khánh sẽ được nghỉ 4 ngày nên có thể nghỉ ngơi một chút. Dư Cảnh Thiên ngồi ở sô pha vừa ăn kem vừa xem TV.

Điện thoại của La Nhất Châu đột nhiên vang lên, di động trong tầm tay của Dư Cảnh Thiên, anh đang loay hoay dưới bếp nên nhờ cậu bắt máy và mở loa ngoài.

Bên trong điện thoại vang lên giọng nói ôn hòa của người đàn ông: “Là bạn học La Nhất Châu sao?”

Anh đến ngồi xuống cạnh cậu lên tiếng: “Đúng vậy, xin hỏi ngài là?”

“À, tôi là Vương Gia Nhĩ, chủ tịch Hiệp hội vũ đạo quốc gia.”

“Chào chủ tịch Vương, xin hỏi ngài có chuyện gì muốn nói với em sao?” La Nhất Châu có chút hưng phấn, anh tới Thành Đô, mục đích chính là vì Dư Cảnh Thiên, nhưng vũ đạo cũng là thứ anh thích, chỉ là chuyện tập huấn đến nay vẫn chưa có tin tức gì.

Người đàn ông giải thích: “Chuyện là thế này, hôm nay tôi nhìn thấy em biểu diễn ở bữa tiệc của trường, cảm thấy năng lực của em không tồi, vì vậy tôi muốn hỏi em có muốn đại diện cho quốc gia tham gia cuộc thi vũ đạo quốc tế không?”

“Cuộc thi vũ đạo quốc tế?” La Nhất Châu kinh ngạc, vốn dĩ anh cho rằng vào hiệp hội chỉ để tiếp thu một số huấn luyện chuyên nghiệp, sau đó sẽ biểu diễn ở sân khấu lớn nào đó, không nghĩ đến trực tiếp bay lên mặt trận quốc tế, cái này làm cho anh đặc biệt hưng phấn.

“Đương nhiên là nguyện ý!”

Vương Gia Nhĩ sang sảng mà cười: “Thế thì sau kì nghỉ, em có thể mau chóng đến tham gia đội huấn luyện, à đúng rồi, cách ngày thi đấu chỉ còn ba tháng, huấn luyện ba tháng mới có thể kết thúc, cho nên em hãy nói chuyện ổn thỏa với người nhà trước đi.”

La Nhất Châu liếc mắt nhìn Dư Cảnh Thiên, sắc mặt của cậu có chút khó coi, môi cũng trở nên trắng bệch.

La Nhất Châu vô thức nuốt nước bọt, mở miệng: “Chủ tịch Vương, em biết chuyện này có chút quá đáng, nhưng em muốn nói là, em có thể vẫn ở nhà hay không? Em mỗi ngày sẽ đến chỗ huấn luyện rất sớm, sẽ không ảnh hưởng đến huấn luyện…”

Vương Gia Nhĩ im lặng một lát, ông không nghĩ đến La Nhất Châu có thể đưa ra yêu cầu này: “Bạn học La, đợt huấn luyện này có cường độ rất cao, sợ em chạy tới chạy lui sẽ chậm trễ thời gian, quan trọng là hiệp hội phải quan sát thể trọng của em, bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể sắp xếp cho các em một vài loại thi đấu nhỏ, cho nên em không thích hợp ở lại nhà.”

La Nhất Châu cúp điện thoại, không khí phòng khách có chút trầm mặc, vẫn là Dư Cảnh Thiên nói chuyện trước: “Cơ hội này rất tốt, anh hãy đi huấn luyện đi, đến lúc đó em sẽ đến xem anh thi đấu, được không?”

Nhìn Dư Cảnh Thiên tươi cười mềm mại ấm áp, anh cảm thấy mình là một kẻ xấu xa lật lọng. Nói là sống lại sẽ chăm sóc lo lắng cho cậu thật tốt. Cho đến bây giờ chính cậu mới là người chăm sóc lo lắng cho anh, nấu ăn, thức đêm ôn tập, bị thương cũng giúp anh hoàn thành tiết mục.

Anh bây giờ phải bỏ lại một mình cậu trong căn nhà trống rỗng này ba tháng.
Sắp tới còn có sinh nhật cậu, anh muốn mỗi ngày lễ hay những dịp đặc biệt đều ở bên cạnh cậu.

Anh ôm cậu vào lòng: “Anh không đi, anh không muốn đi nữa, anh chỉ muốn ở bên em.”

Dư Cảnh Thiện cọ cọ mái tóc vào người anh "Nhất Châu, em không muốn vì em mà anh có bất luận tiếc nuối gì."

Trong giọng nói của cậu mang theo tự ti nồng đậm, thậm chí có chút run rẩy: “Không thể vì em mà làm anh mất đi ánh hào quang vốn có của mình, em không biết tại sao anh lại thích em, em cái gì cũng không có, chỉ cô độc một mình, thậm chí bị chính mẹ của mình vứt bỏ, bị cha mình chán ghét, em vẫn luôn cho rằng mình vẫn sẽ luôn cô độc một mình trong bóng tối, không xứng có được ánh mặt trời rực rỡ như anh.”

La Nhất Châu khổ sở muốn chết, anh không hề biết rằng Dư Cảnh Thiên vẫn luôn tự hạ thấp bản thân đến vậy. Anh cúi xuống hôn lên môi cậu. "Không phải, em không u ám, em là bảo bối của anh."

Dư Cảnh Thiên cười một tiếng, tự giễu lại nghiêm túc: "Nhất Châu, trên thế giới này chỉ có anh xem em là bảo bối, cho nên em không thể chậm trễ anh được."

La Nhất Châu còn định nói gì đó nhưng cậu đã ngăn lại. "Nhất Châu, có thể ăn chưa, em đói rồi."

La Nhất Châu đỡ cậu qua bàn ăn

Dư Cảnh Thiên ngoan ngoãn ngồi chờ anh mang đồ ăn đến. Tâm trí rối bời nhưng vẫn là không thể hiện ra ngoài, dù không muốn xa anh nhưng cậu cũng thể ích kỉ cản trở anh, La Nhất Châu đến nơi này cũng là để tham gia huấn luyện anh giỏi như vậy chắc chắn sẽ tạo nên thành tựu.

Trước giờ cậu cũng chỉ có một mình, chắc cũng sẽ ổn cả thôi. Dư Cảnh Thiên tự trấn an bản thân.
_____________

 [Phong Dư Đồng Châu] Trở về thời niên thiếu của em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ