chap 14

296 39 2
                                    

Buổi tối, Dư Cảnh Thiên ở phòng bếp nấu ăn, khuôn mặt xinh đẹp dịu đi rất nhiều trong làn khói, thân hình mảnh khảnh đang mặc một chiếc tạp dề kẻ sọc màu xanh vừa mua sau khi cậu đến, một chiếc tạp dề khác treo bên cạnh tủ lạnh.

La Nhất Châu ngồi ở sô pha ngắm cậu, vẫn chưa thể tin anh và cậu dù ở đời này hay đời trước vẫn là bên cạnh nhau. Nhìn thiếu niên khỏe mạnh xinh đẹp trước mắt anh chợt nhớ lại khoảnh khắc Dư Cảnh Thiên ở đời trước đau đớn trút hơi thở cuối cùng, trái tim anh liền cảm thấy đau nhói. 

Anh tiến đến ôm lấy eo nhỏ từ phía sau gắt gao ôm chặt như sợ rằng tất cả chỉ là giấc mơ, mà chỉ cần anh nới lỏng tay người kia sẽ lập tức biến mất.

Dư Cảnh Thiên có chút giật mình nhưng vẫn ngoan ngoãn trong vòng tay anh nhẹ giọng hỏi "Anh đói rồi sao, chờ em một chút sắp xong rồi. Anh ra kia ngồi đi."

"Không muốn." La Nhất Châu vùi mặt vào hõm cổ trắng mềm của cậu tay vẫn ôm chặt eo nhỏ.

"Anh giúp em."
La Nhất Châu muốn múc một thìa ớt cho vào canh kim chi. Nhưng lập tức bị Dư Cảnh Thiên ngăn lại "ấy, đừng quậy mà."

"Không phải em thích ăn cay sao, trong này vẫn chưa thêm ớt mà." La Nhất Châu ủy khuất vì bị người yêu mắng.

Dư Cảnh Thiên đẩy anh ra bàn ăn ngồi
"Dạ dày anh không khoẻ không được ăn đồ cay, ngồi đây đi em sẽ xong ngay thôi."

La Nhất Châu biết cậu quan tâm anh như vậy trong lòng dân lên cảm giác ấm áp.
Anh kéo Dư Cảnh Thiên vào lòng ngồi lên đùi mình hai tay vòng qua eo. Hai gương mặt sát gần nhau có thể cảm nhận được nhịp tim của cậu đang dần tăng lên hai má cũng phiếm hồng. Ngượng ngùng tránh ánh mắt của anh.

"Nhất Châu làm gì vậy? Buông em ra."

Ting ...ting

La Nhất Châu áp sát gần khuôn mặt cậu muốn đặt lên đôi môi kia một nụ hôn thì bị tiếng chuông ngoài cửa vang lên làm gián đoạn. Dư Cảnh Thiên e thẹn thoát khỏi vòng tay anh.

"Để em ra mở cửa."

"Nhất Châu, xem ba mang gì đến cho con này..." Ba La nâng con cua lớn lên vẻ mặt muốn tạo bất ngờ cho con trai, sau khi thấy người mở cửa, sắc mặt nhanh chóng biến thành đen.

Ba La lùi một bước mắt nhìn biển số nhà, đúng là nhà này mà sau đó lại tiến một bước, giọng lạnh nhạt " Cậu là ai?"

Dư Cảnh Thiên từ câu đầu tiên đã phán đoán được thân phận của ông - Ba của La Nhất Châu.

Cậu sửng sốt một lúc lâu, sau đó cung kính cuối chào ba La: "Cháu chào chú."

"Ai vậy tiểu Thiên." La Nhất Châu tắt bếp rửa tay xong vẫn thấy Dư Cảnh Thiên bất động đứng ở cửa , nghi hoặc hỏi

Dư Cảnh Thiên, nghiêng người lộ ra khuôn mặt u ám của ba La ở ngoài cửa

La Nhất Châu:"..."

Đây là tình huống gì, hiện trường người yêu và ba ruột gặp mặt sao?

Sắc mặt ba La thực sự không được tốt lắm, La Nhất Châu chạy nhanh kéo người vào, Dư Cảnh Thiên rất tự giác mà đi pha trà, khi cậu bưng trà lên, ba La chỉ liếc mắt nhìn cậu, không có nhận.

Ánh mắt Dư Cảnh Thiên ảm đạm, La Nhất Châu nhanh chóng đem ly trà đặt xuống bàn, xách hộp cua lớn lại đưa cho cậu: “Em đem con cua này đi nấu được không?”

Tâm tư của Dư Cảnh Thiên rất mẫn cảm, ba La rõ ràng không thích cậu. Cậu tiếp nhận hộp cua đi vào bếp, vẫn cố nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Ba La rất tinh ý nhận ra mối quan hệ khác thường của hai người làm ông rất tức giận. Tức giận đến mức bưng ly trà uống một ngụm lớn.

La Nhất Châu, ngồi trên sô pha ngữ khi có chút lạnh.
"Ba không phải không uống sao?"

Ba La cảm thấy nên lấy uy nghiêm của người làm ba ra: "Con nói cho ba biết, con với thằng nhóc kia có quan hệ gì? Con nói muốn tới đây tập huấn ba cho con tới, phòng ở cũng mua cho con, kết quả con lại làm ra loại chuyện này."

Bị chữ nào đó đạp trúng dây thần kinh, tâm tình La Nhất Châu không tốt lắm, sắc mặt cũng không thể nói là có bao nhiêu tốt đẹp: "Phải, cậu ấy là người yêu của con, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cậu ấy sẽ trở thành "vợ" của con và là "con dâu" của ba."

Ba La: "!!!"

"Đây là thái độ của con khi bị ba bắt quả tang sao? Ba không đánh gãy chân con đã là nể mặt con lắm rồi… Ba nói cho con biết, blabla…" Trong lòng ba La vô cùng tức giận, con trai nhà mình mới học cao trung thôi, lại muốn cùng với thằng nhóc khác có quan hệ, ông nhìn thoáng qua khuôn mặt như tranh vẽ của Dư Cảnh Thiên, càng cảm thấy La Nhất Châu nhà ông bị lừa rồi nên mới có suy nghĩ lệch lạc như vậy.

Hai ba con tranh luận một hồi lâu về vấn đề yêu đương này. Ông cũng không phải người quá cổ hủ nhưng mà bây giờ con trai ông mới có 17 tuổi có thể vẫn chưa suy nghĩ chính chắn về việc này, phần lớn là ba La nói chỉ khi nào quá đáng La Nhất Châu mới lên tiếng phản bác.

Thái độ của con trai ông rõ ràng là muốn ở bên thằng nhóc kia, ông không thể ép buộc anh, con cái đều có tâm lí phản nghịch nếu làm mọi chuyện tồi tệ hơn thì không tốt.

Dư Cảnh Thiên từ khi nghe La Nhất Châu không ngần ngại thừa nhận cậu là người yêu của cậu liền cảm thấy vui vẻ, đến nổi ba La nói gì cậu cũng không để ý nữa dù sao rất rõ ràng ba La không thể thay đổi được chủ ý của La Nhất Châu.



 [Phong Dư Đồng Châu] Trở về thời niên thiếu của em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ