chap 10

342 44 8
                                    

La Nhất Châu cẩn thận đem từng món đã mua bỏ vào tủ lạnh sắp xếp ngăn nắp. Anh cũng đã khá mệt nhìn thấy chiếc giường của mình thật muốn ngủ một giấc nhưng căn bệnh thích sạch sẽ thôi thúc anh phải đi tắm rửa một chút.

Dư Cảnh Thiên bước đến căn phòng mà La Nhất Châu đã chỉ, bên trong cánh cửa là một căn phòng hoàn toàn đúng ý cậu. Giá sách chiếm hơn phân nửa mặt tường, bên trong toàn là sách về thiết kế đồ họa, toán học.

Chiếc giường lớn trong góc, trông rất mềm mại.

Giấy dán tường màu xanh da trời, đèn trần không quá sáng, bức màn nhìn qua rất dày, là cái loại khi kéo màn lại thì căn phòng hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Tủ quần áo không quá lớn, bên cạnh giá sách có một cái bàn lớn, phía trên có hai cái máy tính, chỉ nhìn bàn phím cùng con chuột cậu liền biết cấu hình rất cao, trên góc bàn còn có bản kí tên của vận động viên bóng rổ mà cậu thích nhất.

Ngay cả gia đình cậu đã sống mười mấy năm cũng chưa từng có.

Dư Cảnh Thiên muốn chạm vào nó, nhưng vẫn thu tay lại, những thứ này không thuộc về cậu.

Phòng này có thể là do La Nhất Châu chuẩn bị cho em trai anh... hoặc là một người bạn rất thân thiết?

Tóm lại là không có khả năng thuộc về một người mới quen biết như cậu.

Cậu chỉ thuê phòng này, chỉ là vì muốn đưa cho anh một ít tiền sinh hoạt xem như trả ơn anh, tốt nhất là không nên động vào những thứ này.

Dư Cảnh Thiên nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi đến sô pha phòng khách ngồi xuống, mở di động ra.

Di động của cậu hàng năm đều im lặng, cũng chỉ có tin nhắn đến từ cái tên Dư Đình

[Mày đi rồi thì đừng quay về nữa, Dư thị mày cũng đừng nghĩ muốn.]

Cậu vốn định làm lơ, nhưng suy nghĩ lại vẫn trả lời [Được.]

Sau khi tắm xong La Nhất Châu liền nằm vật xuống giường ngủ một giấc, chờ đến khi anh tỉnh lại đã là mười một giờ đêm, bụng anh có chút đói, dứt khoát bò dậy đi đến phòng bếp kiếm đồ ăn.

Mở cửa phòng ra, lại nhìn thấy một thân ảnh đang cuộn tròn trên sô pha, tâm anh đều lạnh hơn phân nửa.

Anh mở sáng đèn, ánh sáng mãnh liệt làm cho Dư Cảnh Thiên tỉnh lại.

"Cậu nằm ở đây làm gì? Sao lại không về phòng ngủ? Không thích phòng mới sao?"

Dư Cảnh Thiên xoa xoa đôi mắt, biểu tình có chút ngốc, giọng nói có chút ủy khuất không rõ ràng

"Không phải, là do tôi sợ làm loạn phòng của người khác."

La Nhất Châu đau não cực kì, anh còn tưởng cậu không thích, hóa ra là do cậu suy nghĩ nhiều.

La Nhất Châu thở dài, dứt khoát giải thích

"Phòng này là do ba tôi chuẩn bị, tôi lại không thích nên mới qua phòng bên cạnh ở."

Rất xin lỗi ba của con, vì hạnh phúc của con nên ba chỉ có thể nhận cái nồi này.

"Cho nên cậu cứ thoải mái mà ở, dù sao tôi cũng không thích."

 [Phong Dư Đồng Châu] Trở về thời niên thiếu của em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ