chap 23

277 38 0
                                    

Chuông cửa vang lên, anh nhìn ra mắt mèo, là nhân viên giao hàng.

Anh mang nước và thuốc vào cho Dư Cảnh Thiên thì thấy cậu đang ngây ngốc ngồi trên giường

"Ngoan mau nằm xuống nghỉ ngơi."

Dư Cảnh Thiên xoa xoa mặt mình xem có phải là đang mơ không:"Nhất Châu, em đang nằm mơ sao."

"Không có, là anh, em bệnh đến ngốc rồi sao, mau nằm xuống đi."

Dư Cảnh Thiên ngoan mềm mà cười, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống, che chăn đến tận cằm, nhìn qua ngoan không chịu được.

Cánh tay trái nâng lên, muốn che đi vết thương trên mặt.

Nhìn động tác của cậu, La Nhất Châu cũng không vạch trần, hiện tại trong lòng cậu chắc đang cảm thấy rất khó chịu.

Anh đưa thuốc qua cho cậu, Dư Cảnh Thiên lập tức né tránh: "Không cần uống thuốc, ngủ một giấc là tốt rồi."

La Nhất Châu nhìn cậu, phảng phất nhìn thấy được hình bóng của Dư Cảnh Thiên kiếp trước, rất chán ghét uống thuốc, cuối cùng khi trưởng thành lại trở thành một người dựa vào uống thuốc để sống qua ngày, rốt cuộc cậu có bao nhiêu khổ sở đây.

La Nhất Châu kiên trì đưa qua, Dư Cảnh Thiên nhắm chặt hai mắt mà nuốt vào, khó chịu đến nỗi cả khuôn mặt đều nhăn lại, anh lấy một viên kẹo đút vào miệng cậu: "Bệnh thì không thể trì hoãn được."

Do tác dụng của thuốc Dư Cảnh Thiên dần dần chìm vào giấc ngủ. Không biết những ngày qua cậu đã sống như thế nào nữa càng nghĩ đến càng thấy đau lòng.

Anh ôm cậu vào lòng, vùi mặt vào lọn tóc mềm mại của cậu mùi hương quen thuộc làm anh dễ chịu.

Nghĩ đến mai là sinh nhật cậu nhất định phải bù đấp cho cậu thật nhiều, La Nhất Châu ngồi bên giường tay lướt di động tìm hiểu xem nên đưa Dư Cảnh Thiên đi đâu chơi, trước giờ vẫn là chưa có lần hẹn hò nào tử tế cả. La Nhất Châu vừa xem vừa nghiêm túc lấy sổ tay cẩn thận ghi lại những việc cần làm.
_______________

Sáng hôm sau, Dư Cảnh Thiên do ngủ một giấc dài nên dậy rất sớm, cậu chậm rãi mở mắt cả cơ thể đều được bao trùm trong sự ấm áp, cậu ngẩng mặt xác minh một chút, thật sự là anh rồi, đôi mắt hai mí, mũi thẳng, sườn mặt tinh tế vô cùng bắt mắt, cả nốt ruồi trên má cũng hài hoà dễ nhìn.

Dư Cảnh Thiên ngắm đến ngẩn người. Thầm mong nếu là giấc mơ thì đừng tỉnh lại nữa. Cậu tham lam lại một nữa rút vào người anh. La Nhất Châu cảm nhận được cử động tay liền vòng qua lưng gắt gao ôm chặt.

"Thế nào, có phải cảm thấy anh rất đẹp trai không?"

Nhận ra mình bị phát hiện, hơi thở phả trên đỉnh đầu làm cậu đỏ mặt. "Xì."

La Nhất Châu buông cậu ra nằm nghiêng một bên tay chống lên đỡ lấy đầu, áp sát gương mặt cậu. "Không đẹp sao."

"Thật không biết ngượng mà."

"Anh rất nhớ em."

"......" Đôi mắt xinh đẹp của Dư Cảnh Thiên mở to.

Anh nâng cằm cậu lên."Bảo bối, ngoan, nhắm mắt lại."

Anh dịu dàng hôn xuống, bao nhiêu nhớ nhung đến bực bội bao nhiêu ngày qua cũng được trấn an. Mân mê đôi môi vẫn chưa đủ thỏa mãn anh chiếm lấy tiện nghi luồng chiếc lưỡi vào trong khoang miệng cậu khuấy động như muốn chiếm hết những gì thuộc về cậu.

Dư Cảnh Thiên cũng không có phản kháng mà thuận theo anh, cậu cũng rất nhớ anh, nụ hôn dây dưa kéo dài không dứt. Đến lúc môi lưỡi tê dại, buồng phổi bị rút cạn dưỡng khí cậu cũng không nỡ đẩy anh ra.

La Nhất Châu cảm nhận được hơi thở cậu bắt đầu gấp rút hỗn loạn anh mới buông tha cho đôi môi kia. Nhìn hai cánh môi có chút sưng đỏ của cậu, anh mới ái nái tay anh đặt trên bầu má ngón cái khẽ mân mên làn da trắng mịn: "Có phải làm em đau rồi không."

Dư Cảnh Thiên nhìn dáng vẻ có chút ngốc của anh liền cười: " Trường huấn luyện hình như đã dạy hư anh rồi."

"Không có." Anh nhu thuận ôm cậu vào lòng cánh tay ôm lấy eo cậu, cảm thấy Dư Cảnh Thiên đã gầy đi rất nhiều, phát hiện nét trẻ con hơi béo mập của cậu đều trôi đi sạch sẽ, tuy rằng ngũ quan càng thêm thâm thúy, hình dáng cũng càng thêm rõ ràng. Nhưng anh không cảm thấy đẹp chỉ thấy đau lòng muốn chết.

"Em có phải không ăn uống đầy đủ không sao lại gầy đi nhiều như vậy."

"Không có chỉ là gần đây, em tập luyện thể thao nên mới gầy đi một chút."

La Nhất Châu đương nhiên không tin lí do này: "Không được, gầy không đẹp chút nào. Còn gầy nữa em xem anh còn cần em hay không."

Dư Cảnh Thiên vội vàng cọ cọ gương mặt vào ngực anh lấy lòng "Em biết rồi, em sẽ chăm sóc mình thật tốt, đừng không cần em, có được không."

Âm cuối dịu dàng lại có chút làm nũng của Dư Cảnh Thiên mê người như vậy sao anh còn có thể nặng lời được nữa, anh cầm bàn tay cậu, mười ngón tay đan xen với nhau: "Được nhớ kĩ lời em nói đó, mau dậy thôi. Anh đưa em đi ăn."

Dư Cảnh Thiên mỉm cười gật đầu rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Sau khi chọn xong quần áo xong thì ngoan ngoãn ngồi đợi La Nhất Châu. Dư Cảnh Thiên nhìn quanh mắt quét qua quyển sổ nhỏ trên bàn cạnh đèn ngủ.
Cậu tò mò mở ra xem - Danh sách những hoạt động cho sinh nhật của bảo bối.

Dư Cảnh Thiên lập tức xem đồng hồ. 21/8 hôm nay đúng là sinh nhật cậu, đã rất lâu rồi không có ai cùng cậu đón sinh nhật, sinh nhật cũng như mọi ngày đều trải qua như vậy nên cậu đã sớm quên mất.

Dư Cảnh Thiên còn chưa nhìn kĩ thì đã nghe tiếng của La Nhất Châu. "Bảo bối, chúng ta đi thôi."

 [Phong Dư Đồng Châu] Trở về thời niên thiếu của em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ