chap 22

271 37 3
                                    

La Nhất Châu mang balo trên lưng. "Hạo Hạo, người yêu cậu khi nào đến."

Tôn Oánh Hạo có một người bạn trai chơi bóng rổ, cũng là một đại học bá học Đại học khoa học và công nghệ điện tử Hàng Châu. La Nhất Châu có gặp qua một lần là một thiếu niên tươi sáng như thần tượng phim học đường.

Tôn Oánh Hạo chỉnh lại tóc tai. "Anh ấy nói đang bị kẹt xe, cậu đi trước đi đừng để cho bảo bối của cậu chờ."

La Nhất Châu cười hì hì vẫy tay với cậu ta. "Vậy tôi đi trước đây."

Lần này La Nhất Châu đạt hạng nhất còn là người nhỏ tuổi nhất nên được Lưu Tuyển cho nghỉ đến 7 ngày. La Nhất Châu ngồi xe đến cửa hàng bánh kem, lấy bánh kem đã đặt trước, rồi trở về nhà.

Trong nhà không bật đèn, dép lê của Dư Cảnh Thiên không có trên kệ. La Nhất Châu nhíu mày đặt bánh kem vào tủ lạnh, đẩy cửa phòng của Dư Cảnh Thiên ra, trong phòng không có ai, chăn được xếp ngăn nắp giống như đã lâu không có người ở.

Anh lấy di động chuẩn bị gọi điện thoại cho cậu, lại phát hiện ra cửa phòng mình không có đóng, bên trong có tiếng động nhỏ.

Anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đôi mắt anh lập tức cay xé.

Đèn ngủ ở đầu giường được bật lên, dưới ánh đèn mờ ảo hiện ra thân ảnh mảnh mai quen thuộc, một màn này làm cho La Nhất Châu đau lòng.

Thiếu niên mặc bộ quần áo mỏng manh ở nhà, nằm nghiêng trên giường, chân dài cuộn tròn, trong tay ôm lấy chiếc áo của anh.

Nửa bên mặt cậu ửng hồng, lông mi dài run nhẹ, ngủ rất không yên ổn.

Hơi thở nhợt nhạt, ngẫu nhiên còn nhẹ giọng ho khan hai tiếng. Trong miệng nỉ non gọi cái gì, thanh âm rất nhẹ, nghe không quá rõ ràng.

La Nhất Châu không biết trong khoảng thời gian này cậu đều là như thế này, đến hôm nay anh mới biết được.

"Tiểu Thiên, tỉnh dậy."

Dư Cảnh Thiên mở mắt, mắt to có chút mê mang, thanh âm khàn khàn: "Nhất Châu?"

La Nhất Châu ừ một tiếng, Dư Cảnh Thiên cố mở to mắt ra nhưng không chống lại được sự mệt mỏi do bị bệnh, lại ngủ thiếp đi.

La Nhất Châu bật đèn đầu giường sáng lên một chút, lại thấy được má trái cậu có thương tích, má trái hơi sưng lên, dấu bàn tay rõ ràng, khóe môi còn bị rách.

Anh muốn đi lấy thuốc, thuận tiện lấy nước nóng cho cậu uống.

Mới vừa động, cánh tay đã bị nắm chặt, Dư Cảnh Thiên mở mắt bướng bỉnh nhìn anh: "Đừng đi mà."

La Nhất Châu cúi xuống hôn lên trán cậu: "Anh chỉ muốn đi lấy nước cho em."

Cậu vẫn không buông tay, cố chấp lặp lại: "Không uống nước, anh đừng đi."

La Nhất Châu ngồi xuống bên cạnh cậu: "Không đi không đi, em ngoan ngoãn ngủ một chút."

Dư Cảnh Thiên đem bàn tay của anh lót xuống phía dưới gương mặt mình, sau đó mới yên tâm ngủ đi, mặt mày bởi vì thân thể không thoải mái mà hơi nhăn lại, nhưng so với vừa rồi thì bây giờ cậu ngủ yên hơn nhiều.

La Nhất Châu đến phòng bếp, muốn rót một ly nước ấm, lại phát hiện ấm nước trống không.

Mở tủ lạnh định lấy nước để nấu sôi, kết quả bên trong rỗng tuếch, so với lúc khi anh ở một mình còn rỗng hơn.

Anh không yên tâm để Dư Cảnh Thiên ở nhà một mình, lấy di động gọi giao hàng cháo nóng và nước suối.

Ngồi trên ghế của bàn ăn, nhìn chuông gió bị gió thổi leng keng ngoài ban công.

Ánh mắt của anh đen tối không rõ.

Sau một lúc lâu, anh gọi điện cho Ức Hiên.

"Nhất Châu ? Cậu không phải đang tập huấn sao? Được nghỉ ngơi sao?"

"Ừm, nghỉ ngơi mấy ngày."

Có lẽ nghe được giọng điệu không bình thường của La Nhất Châu, Ức Hiên chủ động mở miệng: " Cậu là muốn hỏi về chuyện của học thần sao?"

La Nhất Châu ừ một tiếng.

Ức Hiên khẽ thở dài: "Tuy rằng Uông Giai Thần không cho tôi nói ra, nhưng tôi cảm thấy cậu là người yêu của học thần vẫn nên là nói cho cậu biết."

"Hôm nay ba của học thần đến trường tìm cậu ấy, nhưng là đến nhờ cậu ấy giúp, không biết ông ta nghe được ở đâu học thần là đại thần máy tính, nói là muốn học thần giúp ông ta sửa mạng nội bộ gì đó, học thần ngay từ đầu có chút do dự, nhưng ông ta đến một chút thời gian cho cậu ấy suy nghĩ đều không cho, nói chuyện đặc biệt khó nghe, còn doạ sẽ đến tìm cậu, cậu ấy vừa nghe thấy lập tức phản bác "nếu ông dám đến tìm anh ấy mạng nội bộ công ty lập tức sập", ông ta nghe thấy liền tức giận tát cậu ấy một bạt tay trước mặt mọi người. Thật là tình huống này tôi cũng không dám an ủi cậu ấy. Cậu ấy sao rồi, ổn không."

La Nhất Châu nhịn xuống ý lạnh dưới đáy mắt: "Phát sốt, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy, cậu giúp tôi xin nghỉ phép cho cậu ấy nhé, cảm ơn cậu."

"Vậy cậu chăm sóc tốt cho học thần nhé, tạm biệt!" Ức Hiên lại thở dài.

"Ừm, tạm biệt."

Kiếp trước những việc này không có xảy ra, hẳn là bởi vì anh nên mới trở nên như vậy.

Nguyên nhân khiến cho mối quan hệ giữa cậu và Dư Đình hoàn toàn sụp đổ là do cậu bởi vì ông ta mà bị bắt cóc, nhưng ông ta lại không giao tiền chuộc, cũng nói ra những lời kiểu như hai người chẳng có quan hệ gì.

Một thiếu niên vừa thành niên lại nghe được chính ba ruột của mình nói ra những lời như thế thì không biết có bao nhiêu khổ sở, thế cho nên Dư Cảnh Thiên từ bỏ cơ hội chạy trốn.

Lấy chỉ số thông minh của Dư Cảnh Thiên, chuyện có thể thoát khỏi bọn bắt cóc chỉ biết trói người đòi tiền là hoàn toàn có thể.

Bởi vì cuối cùng cậu vẫn không tin được ba mình lại nhẫn tâm như vậy, đã nhân lúc bọn bắt cóc đang tức tối vì không lấy được tiền mà không chú ý đến nên đã lẻn ra ngoài.

Không biết là do chột dạ hay là do ông ta đối với cậu thật sự nhẫn tâm mà Dư Đình không muốn nhìn thấy cậu, thậm chí còn không cho Dư Cảnh Thiên vào cửa.

Mối quan hệ của hai người họ đã sụp đổ như thế.

Anh vốn nghĩ kiếp này có nên cố gắng thay đổi quan hệ của Dư Cảnh Thiên cùng ba của cậu hay không, nhưng hiện tại xem ra, không thay đổi được.

Do dự sẽ dẫn đến thảm họa.

 [Phong Dư Đồng Châu] Trở về thời niên thiếu của em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ