chap 15

291 38 1
                                    

“Chú, Nhất Châu, xong rồi, có thể ăn được rồi.”

“Đi thôi ba, ăn cua thôi.” La Nhất Châu đứng lên, mời ông vào ăn.

Ba La vẫn ngồi ở kia trừng mắt nói: “Ba không ăn!”

Mười lăm phút sau.

Ba La "...um.. thật ngon."

Không nói cái khác, canh kim chi ông đã ăn đến ba chén.

La Nhất Châu thích ăn canh, nếu không phải Dư Cảnh Thiên nhanh tay lẹ mắt để dành một chén cuối cùng cho anh, thì anh đã không còn canh ăn rồi.

Sau khi ăn uống no đủ, ba La nhìn Dư Cảnh Thiên thuận mắt hơn nhiều, không nói cái khác, tài nấu nướng này quả thật không tồi. Có cậu ở bên cạnh La Nhất Châu ít ra cũng có lộc ăn rồi.

Ăn cơm xong, ba người ngồi trên sô pha xem TV, La Nhất Châu rất tự nhiên mà lột một quả cam cho Dư Cảnh Thiên, cậu cũng thuận tay lấy khăn giấy lau ngón tay dính nước cam của anh.

Không khí giữa hai người vô cùng hài hòa, ba La cảm thấy mình giống một cái bóng đèn 360W.

Ông cố tình ho một tiếng, La Nhất Châu lúc này mới chú ý tới ông “Chúng ta nên nghỉ ngơi rồi, ngày mai còn phải đi học, buổi tối ba ở đâu? Khách sạn được không?”

Ba La bị hạ lệnh đuổi khách: “……”

“La Nhất Châu, nhà này là do ba mua, con kêu ba ra khách sạn ở có thấy ổn không? Muốn đi ra ngoài cũng là cậu ta đi ra ngoài.” Ba La chỉ vào Dư Cảnh Thiên, lửa giận lại lần nữa bốc lên.

Ba à, ba có biết không? Ba hiện tại hoàn toàn không phải là tổng tài giá trị con người hơn trăm vạn nữa, mà giống như một đứa trẻ ấu trĩ đang tranh giành tình cảm hơn.

Đương nhiên La Nhất Châu không có nói những lời này ra ngoài, ở trong lòng anh, Dư Cảnh Thiên và ba La đều là sự tồn tại quan trọng.

Cho nên anh cũng không hy vọng rằng ba  anh không chấp nhận cậu, như vậy anh sẽ cảm thấy rất khổ sở.

Tuy ba La mạnh miệng nhưng lại rất mềm lòng, sẽ không có khả năng đuổi Dư Cảnh Thiên ra ngoài.

Buổi tối sau khi ba La tắm rửa xong, Dư Cảnh Thiên tự mình đi lấy máy sấy tóc cho ông, ba La ngồi trên mép giường, nhìn cách trang hoàng của căn phòng, hừ một tiếng

"Tiểu tử, Nhất Châu nhà tôi cũng thật để bụng đến cậu, cậu nhìn cách trang trí của căn phòng xem."

Dư Cảnh Thiên nhớ lại lời nói trước kia của anh: "Căn phòng này không phải chú chuẩn bị cho Nhất Châu sao?"

Ba La liếc mắt nhìn cậu: " Nhất Châu nói với cậu như vậy à?" Thấy cậu gật đầu

La Nhất Châu con giỏi lắm, đem ba ra làm bia đỡ

Ông miễn cưỡng ừ một tiếng
“Là tôi làm cho đấy, như thế nào, cậu có ý kiến gì?”

Dư Cảnh Thiên:…… không dám có.

Nửa đêm vẫn chưa thấy Dư Cảnh Thiên qua phòng mình La Nhất Châu mở cửa ra ngoài xem thử thì thấy cậu nằm co ro ở sô pha, máy tính còn chưa tắt. Ngoài cửa sổ ánh trăng đang sáng, chiếu vào trên người cậu, làm cậu giống như một thần tiên không có thực.

Chỉ là thần tiên vóc dáng 1m85 đang nép mình trên cái sô pha nhỏ hẹp, cặp chân dài ủy khuất cuộn tròn lại, chăn cũng không che được, đáng thương vô cùng.

Có thể là bởi vì không thoải mái, Dư Cảnh Thiên ngủ rất không an ổn, trong lúc ngủ mày cũng cau lại.

La Nhất Châu đau lòng, nhẹ nhàng gọi cậu: "Tiểu Thiên, tỉnh lại, sao không vào phòng anh ngủ?"

Dư Cảnh Thiên mơ màng dụi mắt
"Em ngủ muộn, sợ làm anh thức giấc."

Thật ra cậu sợ ba La nhìn thấy cậu và anh ở cùng nhau sẽ không thích nên mới không vào trong.

"Ngốc, mau vào phòng ngủ đi" La Nhất Châu nắm tay cậu kéo vào trong.

Ba! Thật sự nên cảm ơn ba rồi tạo cơ hội tốt để con có thể ôm cậu ấy ngủ

Dư Cảnh Thiên vẫn chưa tỉnh ngủ thuận theo ý anh cùng vào phòng. La Nhất Châu nhìn người nhỏ hơn trong lòng không khỏi vui vẻ. Đã lâu rồi mới có thể ôm cậu trong lòng cùng ngủ. Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Dư Cảnh Thiên từ lâu chưa từng cảm nhận sự ấm áp như vậy, rút sâu vào lòng ngực anh hưởng thụ sự ấm áp quý báu này.

——

Ngày hôm sau, hai người có tiết tự học sớm, vừa mới sáng sớm Dư Cảnh Thiên đã thức dậy làm bữa sáng, khi hai người rời khỏi nhà thì ba La còn chưa thức dậy.

La Nhất Châu viết lời nhắn cho ba La rồi dán vào tủ lạnh: Tiểu Thiên đã làm bữa sáng cho ba rồi, ở trong hộp giữ ấm, chúng con đi học đây.

Kỳ thật ba La đối với Dư Cảnh Thiên rất hài lòng, ông có thể nhìn ra tâm tư đứa nhỏ này rất đơn giản, quan trọng là đối với La Nhất Châu rất tốt.

Nếu sau này La Nhất Châu vẫn kiên trì, ông cũng sẽ không phản đối.

Ba La không phải là người cổ hủ không hiểu chuyện, chỉ cần là điều La Nhất Châu cảm thấy tốt ông nhất định sẽ ủng hộ. Ông tin tưởng vào sự lựa chọn của con trai mình

Ba La gần đây bận một số việc của công ty , nên cũng không ở chỗ này quá lâu, hazzz, ông già rồi, sẽ dễ làm người khác cảm thấy phiền.

 [Phong Dư Đồng Châu] Trở về thời niên thiếu của em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ