chap 20

295 38 0
                                    

Ngày nghỉ đáng ra đã hẹn cùng nhau leo núi nhưng mà cậu lại đang bị thương nên mấy ngày này chỉ quanh quẩn trong nhà, cùng nhau làm bài tập, lập đội chơi game hoặc là xem phim.

Dư Cảnh Thiên hiện tại đang ở phòng La Nhất Châu giúp anh soạn một chút quần áo để chuẩn bị cho kì tập huấn.

La Nhất Châu ôm lấy cậu tự phía sau, dụi mái tóc vào cổ cậu.
"Bảo bối, anh sẽ rất nhớ em."

"Nhột quá, mau nhích ra một chút." Những sợi tóc cọ cọ vào cổ khiến cậu rụt người lại.

"Cũng được, vậy thì hôn một cái." La Nhất Châu ranh mãnh chỉ vào má mình.

Dư Cảnh Thiên ngại ngùng nhắm mắt từ từ sát lại đặt nụ hôn lên má anh, nhưng La Nhất Châu đâu thể bỏ qua cơ hội này được anh nhanh chóng xoay mặt chọn đúng vị trí để nụ hôn kia rơi lên môi mình.

Dư Cảnh Thiên mở to mắt đẩy anh ra. Còn đánh anh một cái, dám trêu cậu.

La Nhất Châu xoay người cậu đối diện mình. Lại kéo cậu vào nụ hôn khác, một tay anh giữ lấy gương mặt cậu một tay giữ ở sau gáy không để cậu né tránh.

Nụ hôn dây dưa kéo dài La Nhất Châu ôm lấy lưng cậu kéo sát cơ thể để nụ hôn được sâu hơn, Dư Cảnh Thiên cũng vụng về đáp lại anh, cho đến khi buồng phổi cậu kêu gào dưỡng khí mới đẩy nhẹ anh ra. Cả gương mặt trắng mịn đã phiếm hồng, nhịp tim tăng mạnh hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

La Nhất Châu luyến tiếc rời khỏi môi cậu. Nhìn đôi môi đỏ mọng có hơi sưng lên bất giác cổ họng anh khô khốc nuốt xuống nước bọt, chớp mắt vài cái cố gắng lấy lại bình tĩnh. Anh vội đưa cậu về phòng, nếu còn ở gần như vậy tiếp theo không biết sẽ xảy ra loại chuyện gì.

"Trễ rồi, em ngủ sớm đi, anh tự thu xếp là được rồi. Ngủ ngon, bảo bối." Anh đặt cậu yên ổn trên giường kéo chăn đắp cho cậu, tắt đèn rồi ra khỏi phòng.

La Nhất Châu chạy vội vào phòng tắm, anh cần hạ hoả trong người, ở gần cậu thật quá nguy hiểm mà, suýt nữa đã không nhịn được. Đời trước do thân thể cậu rất yếu nên loại chuyện kia không thể thực hiện, bây giờ sức lực sung mãn lại sớm tối ở cạnh nhau thật khiến anh đau đầu.

Dư Cảnh Thiên của hiện tại còn quá nhỏ lại rất đơn thuần chắc chắn chưa thể tiếp nhận chuyện này, anh cũng không muốn làm cậu sợ. Thiếu niên sức lực tràn trề chỉ biết tự hành xử thôi.

Dư Cảnh Thiên trong lòng có chút khó hiểu, có phải do cậu đẩy anh ra nên anh giận rồi không. La Nhất Châu bình thường rất bám người, dạo trước còn liên tục đòi ngủ chung, nhưng hôm nay lại bảo cậu về phòng ngủ.

Dư Cảnh Thiên kéo chăn qua đầu cả người cuộn tròn trong chăn, cảm giác ấm áp khiến cậu dễ chịu từ từ đi vào giấc ngủ.

_______________

Thoáng chốc đã kết thúc kì nghỉ lễ, La Nhất Châu phải di chuyển đến vùng ngoại ô phía bắc để tiếp nhận tập huấn chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế sắp tới.

Buổi sáng hôm đó, thời tiết rất tốt, Dư Cảnh Thiên đã đi học, La Nhất Châu ăn sáng xong thì về phòng thay quần áo, tưới ít nước cho chậu hoa ở ban công, rồi kéo vali ra khỏi cửa.

Ra đến thang máy liền thấy thiếu niên đang dựa vách tường, chân thon dài hơi cong, khuôn mặt có chút sầu não.

"Sao em lại ở đây, không phải đi học rồi sao" La Nhất Châu ngạc nhiên.

"Em đưa anh đến đó."

La Nhất Châu thật ra không muốn như vậy, hai người đi một người trở về ngẫm lại cảm thấy sẽ rất buồn tủi.

Nhưng Dư Cảnh Thiên rất kiên trì, anh mỉm cười nắm lấy tay cậu. "Cảm ơn em bảo bối."
______________

Sau khi đưa La Nhất Châu đến nơi Dư Cảnh Thiên không đi đến trường học mà một mình trở về nhà, đứng trước cửa một lúc lâu mới có dũng khí đi vào.

Bức màn ở ban công không được kéo lại, Dư Cảnh Thiên đột nhiên cảm thấy căn nhà này có chút quạnh quẽ.

Trước khi gặp La Nhất Châu cậu vẫn luôn một mình, Dư Đình thường xuyên không trở về nhà, những người giúp việc cũng luôn ở trong phòng.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy ở một mình có gì không tốt, ngược lại cậu cảm thấy như thế rất tốt, rất yên tĩnh, khi cậu thiết kế hay viết chương trình cả ngày trời cũng không ai làm phiền.

Khi ở cùng La Nhất Châu, buổi tối anh sẽ quấn lấy cậu đòi cậu cùng anh chơi game, cuối tuần sẽ mang theo cậu đi loanh quanh thành phố.

Anh rất tốt với cậu, luôn nhớ rõ cậu thích cái gì, ghét cái gì... Dư Cảnh Thiên nằm ngửa trên sô pha, nâng cánh tay che đi đôi mắt rầu rĩ.

Cậu đã quá tham lam sự ấm áp này, nên chỉ mới có một chút chia xa đã chịu không nổi

Cậu từ sô pha đứng lên đi chân trần xuống sàn nhà, khi La Nhất Châu đi đã tắt máy sưởi nên sàn nhà lúc này vô cùng lạnh lẽo. Nhưng dường như cậu không cảm giác được điều này, đi đến phòng La Nhất Châu, do dự một hồi vẫn là đẩy cửa ra.

Cậu chui người vào chiếc áo hoodie màu đen của anh, rồi trèo lên giường anh, mùi hương quen thuộc khiến cậu thoải mái hơn vài phần, cậu nhếch khoé môi cuộn tròn trên giường rồi thoả mãn ngủ đi

Đến tối, Dư Cảnh Thiên bó gối ngồi ở sô pha xem phim thật chất cậu cũng chẳng biết mình đang xem gì cứ liên tục chuyển kênh trong vô thức.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, thiếu niên nhanh chóng bắt máy, khuôn mặt thanh lãnh dần ôn hoà, mang theo ý làm nũng. "Nhất Châu~"

"Bảo bối, em đang làm gì thế."

"Đang xem phim."

"Em đã ăn tối chưa."

"Em ăn rồi, còn anh đã ăn chưa." Dư Cảnh Thiên cũng chưa có ăn, không có La Nhất Châu ở nhà cậu cũng không có hứng thú nấu ăn.

"Anh đã ăn rồi, mì thịt bò ở đây rất ngon, nhưng lượng calo thì quá cao, ăn xong anh còn phải chạy thêm hai vòng."

Dư Cảnh Thiên cười khúc khích."Vậy sao."

"Em đừng xem quá muộn nha, đi ngủ sớm một chút biết không? Phải ăn cơm đầy đủ nữa, không được dùng máy tính cả ngày..."

La Nhất Châu dặn dò cậu đủ thứ, cậu đáp ứng từng cái một, sau đó cúp điện thoại.
_________________

 [Phong Dư Đồng Châu] Trở về thời niên thiếu của em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ