chap 4

330 37 0
                                    

Anh biểu diễn trước La Vũ Hi, khi La Vũ Hi nhìn thấy anh lên sân khấu, sắc mặt anh ta rất khó xem, anh nhếch miệng cười với anh ta, khẩu hình miệng nói: "Anh họ, Anh không thắng được tôi."

"Kế tiếp, mời mọi người thưởng thức màn biểu diễn《Nhất Kiến Khuynh Tâm》tự sáng tác của thí sinh La Nhất Châu."

Dưới đài một mảnh ồ lên, có người nói anhkhông biết tự lượng sức mình, loại thi đấu này còn dám tự sáng tác, có người thì nói anh tài năng hơn người, tuổi còn nhỏ mà rất lợi hại.

La Nhất Châu đứng ở trên khán đài, hưởng thụ cảm giác ánh đèn flash chiếu vào người, trong lòng hoàn toàn không tạp niệm.

Anh giãn thân thể của mình để đạt được đỉnh cao trong từng bước nhảy.

Anh không thể nói cho ai biết tình cảm nóng bỏng trong lòng mình, vì vậy anh chỉ có thể thể hiện nó bằng cách nhảy múa.

Một lúc sau, vị giám khảo ngồi phía trước chỉ huy vỗ tay, sau đó là tiếng vỗ tay như sấm, ông ta còn đứng dậy luôn miệng khen ngợi: "Hậu sinh khả úy! Hậu sinh khả úy!"
La Nhất Châu lễ phép mà cảm ơn, cúi chào sau đó bước vào hậu trường.

Có màn trình diễn bùng nổ của La Nhất Châu ở phía trước, màn trình diễn của La Vũ Hi cũng không thể làm nhóm giám khảo cảm thấy kinh diễm nữa, La Vũ Hi càng nhảy trong lòng càng không yên ổn, cuối cùng khi kết thúc còn nhảy sai một nhịp.

Đương nhiên giải thưởng đã được trao cho La Nhất Châu.La Vũ Hi nhìn La Nhất Châu nhận giải thưởng, ánh mắt oán độc như muốn giết người.

Khi La Nhất Châu rời khỏi nhà thi đấu thì vô cùng cao hứng, ngay cả khi đi bộ anh cũng nhảy múa, anh rốt cuộc cũng có thể lấy một lí do chính đáng để đến Thành Đô, Tứ Xuyên.

La Vũ Hi đang đứng chờ anh ở phía trước trực tiếp nắm lấy cổ áo anh.

La Nhất Châu dùng toàn lực hất anh ta ra, La Vũ Hi không ngờ tới đứa em ngoan hiền ngây thơ ngày trước lại dám chống đối mình liền hét lên: "A, mày điên rồi?!"
La Nhất Châu lạnh lùng nhìn anh ta, giống như đang nhìn một kẻ bị bệnh tâm thần.

La Vũ Hi oán hận nhìn anh: "Mày vì cái gì nhất định phải giành đi giải thưởng của tao, mày muốn đi thành Thành Đô, rõ ràng có thể tự mình đi thi vào năm khác, tại sao lại nhất định phải cướp của tao!"

La Nhất Châu quả thực không thể lý giải được mạch não của anh ta, anh cười lạnh một tiếng: "Anh nếu là ngay từ đầu nói chuyện tốt cùng với tôi, nói không chừng tôi sẽ tốt bụng mà nhường cho anh, nhưng anh nhất định phải dùng phương pháp xấu xa như vậy, chuyện đến nước này cũng không thể trách tôi được."

La Nhất Châu tiến về phía trước một bước, anh cao hơn La Vũ Hi, lực áp bách lại càng lớn: "La Vũ Hi, bây giờ anh đã hiểu ra chưa? Cho dù tôi dùng cái mà anh am hiểu nhất, tôi cũng có thể thắng anh."

Nực cười, tự mình thi? Muốn tự mình thi thì phải chờ ít nhất là một năm, anh chờ không được, Dư Cảnh Thiên lại càng chờ không được.

________________

Máy bay xuyên qua sương mù, xuyên qua các tầng mây.

Cuối cùng anh cũng có thể đến bên cạnh cậu một lần nữa.

"Oa, nghe nói trường chúng ta có học sinh sắp chuyển đến."

"Chuẩn bị chuyển đến lớp nào?"

"Mới tới hẳn là ở lớp 22 đi, chắc sẽ không chuyển đến lớp 1."

"Chỉ có tôi tò mò bạn học mới là nam hay nữ sao? Sẽ không phải rất xấu chứ?"

Các học sinh đang xôn xao bàn tán về học sinh chuyển trường

La Nhất Châu đi bộ trong khuôn viên trường mới, đi đến bảng thông báo của trường, mặt trên còn dán thành tích của kì thi lần trước.

Hạng nhất: Dư Cảnh Thiên, tổng điểm 675/700.

La Nhất Châu cảm thấy thật tự hào, Dư Cảnh Thiên nhà anh giỏi quá!
Lại đi về phía trước hai bước, là danh sách phê bình.

Tên đầu tiên: Dư Cảnh Thiên, nguyên nhân: Đi trễ về sớm.

La Nhất Châu: "......."

Chủ nhiệm mới của anh đi ở phía trước, thấy anh đang chăm chú nhìn bảng thông báo thì cười giải thích cho anh

"Dư Cảnh Thiên này a, là một học sinh rất mâu thuẫn, thành tích rất tốt, nhưng tích cách lại không được tốt lắm, nhà cậu ấy cũng không quản cậu ấy, phụ huynh cũng chưa từng đến trường học, các thầy cô giáo trong trường cũng không quản được cậu ấy...

Trường cũ nói thành tích của cậu rất tốt, cho nên đừng học Dư Cảnh Thiên, có biết không?"

La Nhất Châu ngoài mặt thì gật đầu, nhưng bên trong lại có chút bất mãn, cho dù Dư Cảnh Thiên của đời này không giống trong trí nhớ của anh, nhưng anh vẫn không thích nghe người khác nói dù chỉ là nửa câu không tốt về cậu.

Trong phòng học cạnh cửa sổ, Dư Cảnh Thiên đang ngồi ở đó, khuôn mặt tinh xảo rất lãnh đạm, ngón tay trắng nõn thon dài đang cầm một cây bút màu đen tuyền, tương phản sắc nét lại càng thêm đẹp.

Nhưng tâm trí của cậu không dừng ở trên bài tập, vết thương trên lưng do bị ba đánh đang kết vảy, ngứa ngáy khiến cả người cậu vô cùng bực bội.

Nữ sinh thảo luận phía trước quá kích động, không cẩn thận đụng vào cái bàn của Dư Cảnh Thiên, nữ sinh kia vội vàng quay đầu lại xin lỗi, nhưng Dư Cảnh Thiên không nói gì, cũng không nhìn cô ta.

Nữ sinh có chút sợ, tuy rằng Dư Cảnh Thiên không thích nói chuyện, thành tích lại tốt, nhưng cậu dường như ở bên ngoài thế giới của họ.

 [Phong Dư Đồng Châu] Trở về thời niên thiếu của em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ