chap 16

322 39 0
                                    

Giờ ra chơi Dư Cảnh Thiên được gọi lên phòng giáo vụ. Cậu là học sinh ưu tú của trường nên sẽ có một bài thuyết trình trong buổi lễ quốc khánh. Nên cần nộp bản thảo trước.

Ở phòng giáo vụ có một vị Giáo sư tóc ngắn gương mặt sắc xảo thần thái chỉnh chu là Lý Vũ Xuân lão sư cô vừa xem bản thảo vừa đẩy đẩy gọng kính hỏi cậu. "Tiểu Thiên em không tham gia tiết mục nào thật sao." Trước giờ Lý Vũ Xuân lão sư rất thích đứa trẻ này cô cũng là người duy nhất trong trường có thể giao tiếp trên 10 câu với cậu.

"Lý Lão sư cô biết em trước giờ không có hứng thú với những chuyện này mà." Dư Cảnh Thiên ngồi ở đối diện lễ phép trả lời. Lý Vũ Xuân lão sư luôn cho cậu những lời khuyên hữu ích, dù không mấy nhiệt tình đáp lại nhưng cậu luôn lắng nghe những gì cô nói.

"Cô cũng nghĩ là sẽ như vậy, được rồi, em về lớp đi." Lý Vũ Xuân mỉm cười thân thiện vỗ vai cậu.

Dư Cảnh Thiên trên đường quay về lớp học có đi ngang phòng tập nhảy của La Nhất Châu liền có chút tò mò muốn xem anh tập luyện thế nào. Cậu đứng ở mép cửa lén nhìn vào trong.

La Nhất Châu ở trong đang thực hiện những động tác giãn cơ. Sau đó là một loạt động tác mang tính kĩ thuật cao như ép chân, xoay vòng, cộng thêm vài cái nhào lộn. Cơ thể di chuyển vô cùng nhẹ nhàng thành thục. Cậu từng nghe nói anh được chọn vào hiệp hội vũ đạo quốc gia thì cũng biết anh rất giỏi nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy dáng vẻ của anh khi nhảy múa.

 Cậu từng nghe nói anh được chọn vào hiệp hội vũ đạo quốc gia thì cũng biết anh rất giỏi nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy dáng vẻ của anh khi nhảy múa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thật đẹp trai a~.

"Học thần cậu làm gì ở đây." Ức Hiên cũng là thành viên trong nhóm nhảy đang trên đường đến phòng tập thì phát hiện có một người đang đứng thập thò trước cửa nhìn sơ liền biết là Dư Cảnh Thiên.

"Tôi... A~" Dư Cảnh Thiên giật mình quay lại lưng tựa vào cánh cửa, cánh cửa lại chỉ khéo hờ nên cậu mất đà ngã vào trong cũng may có vòng tay của La Nhất Châu đỡ lấy cậu.

"Em không sao chứ." La Nhất Châu đỡ cậu đứng dậy cẩn thận xem xét.

"Không... Không sao." Dư Cảnh Thiên có chút ngại ngùng hai vành tai cũng bắt đầu ửng đỏ.

Ức Hiên nhìn không khí giữa hai người có chút kì lạ liền lén cười ho một tiếng. "Khụ~"

"Đã đến đây rồi có hứng thú xem bọn tớ tập luyện không." Ức Hiên kéo cậu vào trong rất bất ngờ là Dư Cảnh Thiên lại không hề từ chối. Ức Hiên cảm thấy có phải mình đã làm chuyện tốt gì rồi không mà có thể tiếp xúc thân cận với học thần như vậy, Ức Hiên vui vẻ cười hiếp mắt.

Bọn họ bắt đầu khớp nhạc với nhau.

"Chậm một nhịp rồi."La Nhất Châu lạnh giọng, Ức Hiên đã lần thứ 3 lệch nhịp rồi.

Dù Ức Hiên có thể nói là thân với La Nhất Châu nhất sau Dư Cảnh Thiên nhưng không được tốt như Dư Cảnh Thiên cách đối xử đúng là khác một trời một vực. Đối với Dư Cảnh Thiên thì vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ. Còn đối với cậu thì có chút lạnh nhạt. Thật đau lòng quá mà.

"Xin lỗi mà." Ức Hiên liếc nhìn Dư Cảnh Thiên như thấy được con đường sống.

"Hay cậu giúp bọn tớ khớp nhạc đi học thần." Ức Hiên nháy mắt với cậu nét mặt cầu cứu vô cùng đáng thương.

"Tôi sao?" Dư Cảnh Thiên ngơ ngác khi bị Ức Hiên kéo đến bên cạnh cây piano.
Ức Hiên chắc chắn hôm nay đã ăn trúng cái gì rồi nên mới to gan như vậy. Ức Hiên từ nhỏ đã học cùng trường với Dư Cảnh Thiên còn nhiều năm học cùng lớp nữa nhưng đây chắc là lần đầu tiên trong mười mấy năm qua không bị ánh mắt sắc lạnh của cậu ấy từ chối.

La Nhất Châu nhìn cậu, ánh mắt cũng rất mong chờ. Đời trước anh không có cơ hội biết được cậu còn có nhiều tài lẻ như vậy. Dư Cảnh Thiên của anh đúng là không phải người thường mà.

Lúc trước vì lúc nào cũng chỉ ở nhà có một mình nên Dư Cảnh Thiên tự học rất nhiều thứ để khoả lấp nỗi cô đơn trống rỗng trong lòng cậu, piano cũng nằm trong số đó nhưng cũng đã lâu rồi cậu không có động tới. Dư Cảnh Thiên lướt ngón tay trên những phím đàn bắt đầu đoạn dạo đầu. 

"Oa~mới nghe mấy lần đã có thể đàn được rồi... Không hổ là học thần mà" hai mắt Ức Hiên sáng rỡ.

"Còn ngơ ngẩn ở đó nữa mau bắt đầu thôi." Ức Hiên đẩy nhẹ vai La Nhất Châu.

Anh ngốc nghếch gật đầu làm cậu phì cười nụ cười trong sáng đẹp tựa thiên thần.

Thật kì lạ là dưới tiếng đàn của Dư Cảnh Thiên thì bài nhảy của bọn họ hoàn thành rất thuận lợi không có bất cứ sai sót nào.

Gương mặt La Nhất Châu vô cùng hài lòng. Anh trước giờ đối với vũ đạo rất nghiêm túc dù là thi đấu hay chỉ là biểu diễn ở trường anh đều luôn có những yêu cầu đối với bản thân rất khắc khe.

"Hôm nay, tập đến đây thôi. Chiều còn có tiết học, cậu về nghỉ đi." La Nhất Châu xoay qua nói với Ức Hiên.

Ức Hiên đương nhiên lập tức vui vẻ thu dọn đồ đạc ra về trước khi anh đổi ý. La Nhất Châu bình thường cũng không đến nổi nào nhưng vào lúc tập luyện rất nghiêm khắc, Ức Hiên thực sự rất sợ mấy bài tập ép cơ của anh. Hôm nay được cho về sớm còn không mau chuồn thì đúng là đồ ngốc rồi. 
"Học thần, Nhất Châu vậy tôi về trước nhé, tạm biệt."

Ức Hiên vừa đi khỏi anh bước đến gần cậu yêu chiều xoa mái tóc bông xù
"Anh thực sự quá may mắn rồi, có người yêu hết sức tài giỏi như vậy."

Trong cuộc đời này có thể gặp được anh, em mới là người may mắn.

La Nhất Châu dường như vừa nghĩ ra điều gì đó gương mặt vô cùng đắc ý khoé môi hơi nhếch lên."Tiểu Thiên hay là tiết mục solo của anh, em giúp anh đệm đàn, thế nào."

"Phải có phí đó, anh trả bao nhiêu đây." Dư Cảnh Thiên không nhìn anh, tay nhẹ nhàng lướt mấy nốt trên phím đàn.

La Nhất Châu cuối xuống sát gương mặt cậu thơm chóc lên má, tinh nghịch mỉm cười. "Trả bằng cái này nhé. Bao nhiêu cũng được"

Dư Cảnh Thiên đỏ mặt đẩy anh ra.
"Lưu manh." Buông một câu rồi chạy ra khỏi phòng.

"Này chờ anh với, cùng về đi." La Nhất Châu cầm theo balo vội chạy theo phía sau cậu.

Đối diện hành lang có một cô gái nhìn họ ánh mắt vô cùng tức giận, tay siết chặt chai nước.

 [Phong Dư Đồng Châu] Trở về thời niên thiếu của em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ