chap 28

264 36 0
                                    

Cuối cùng ông ta cũng không gọi món "Không bằng chúng ta đến Origins, chú đây mời cháu."

Origins là quán cafe theo phong cách Châu Âu sang trọng bậc nhất Thành Đô.

Anh và Dư Cảnh Thiên cũng đã đến đó một lần, hương vị thực sự rất ngon. Nhưng ở đó là khu trung tâm rất dễ tắt đường. Nếu nhanh đi về cũng mất 1 tiếng.

Nhưng Dư Đình hiển nhiên không phải đơn giản chỉ muốn mời anh uống cafe, anh cũng không cần phải lãng phí thời gian với ông ta, nên lịch sự từ chối: "Dư tổng, không cần đâu, Tiểu Thiên vẫn đang đợi ở nhà, ngài có chuyện gì muốn nói với tôi thì cứ nói ở đây."

Dư Đình nghe thấy anh nói vậy, liền nhịn không được nói: "Nhất Châu à."
Ông ta tự tiện thay đổi xưng hô, thấy La Nhất Châu không có ý kiến gì mới nói tiếp: "Bây giờ cháu và Cảnh Thiên đang yêu đương sao?"

La Nhất Châu biết đây là một ván bài tình cảm, trong lòng thầm chế nhạo. Dư Đình có ý gì, ông ta nghĩ anh không biết quan hệ giữa cha con họ sao?

Anh thẳng thắn trả lời: "Đúng."

Dư Đình cười sâu hơn: "Vậy thì chúng ta cũng được coi là người một nhà rồi."

La Nhất Châu cũng mỉm cười: "Đúng vậy, tôi và Tiểu Thiên đúng là người một nhà." Có nghĩa là, anh chỉ nhận Dư Cảnh Thiên, không nhận ông ta.

Sắc mặt của Dư Đình trong chốc lát đã xấu đi, nhưng dù sao ông ta cũng là người đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, rất nhanh lại nở nụ cười: "Đứa nhỏ này sao lại nói thế chứ, chú là ba của Cảnh Thiên, mối quan hệ này..."

La Nhất Châu ngắt lời ông ta: "Dư tổng, ngày có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng, tôi còn phải về nhà, Tiểu Thiên đang đợi tôi."

Lần này Dư Đình gần như không giữ được vẻ mặt tươi cười được nữa, thằng nhóc ranh, dù sao cũng là Thiếu gia của La thị, thế mà một chút lễ nghĩa cũng không có!

Nếu không phải nền tảng bán hàng của Dư thị không biết gần đây có chuyện gì xảy ra, hậu trường luôn đóng băng, thay đổi vài kỹ sư cũng không giải quyết được.

Ông ta cũng đã thử hợp tác với công ty khác, nhưng chỉ cần hợp tác với công ty nào, công ty đó liền bị ác ý tấn công, giờ chỉ có các cửa hàng offline vẫn có thể hoạt động bình thường, nhưng hơn một nửa lượng khách hàng đã bị mất.

Thằng nhóc Dư Cảnh Thiên còn không cho ông ta mặt mũi, nhờ nó về nhà giúp một chút cũng không đồng ý.

Mà La thị đang khai thác thị trường ở Thành Đô, nhất định phải tìm đối tác, chỉ cần có được sự hợp tác này thì những khó khăn kia không còn là vấn đề nữa.

Sau khi suy nghĩ về điều này, Dư Đình lại cười: "Chú không biết cháu là con của La tổng, bằng không thì đã mời cháu đến nhà làm khách rồi, không bằng tối mai cháu cùng Cảnh Thiên về nhà ăn cơm cùng chú được không?"

La Nhất Châu lạnh lùng nhìn ông ta: "Dư tổng, nếu ông không nhắc tới Tiểu Thiên trước mặt tôi, tôi vẫn có thể nói chuyện với ông, ông đối xử với em ấy như thế nào, trong lòng ông không hiểu rõ sao? Ông lấy tên của em ấy đến đây để buôn bán với tôi, ông không cảm thấy chột dạ sao?"

"Tôi làm gì với nó? Tôi nuôi nó lớn như vậy, tôi không cấm nó ăn, không cấm nó uống, tôi có chỗ nào có lỗi với nó, cậu ở chỗ này ra vẻ ta đây cái gì?" Biểu tình ông ta lập tức khó coi không giữ được dáng vẻ nho nhã hằng ngày.

"Không cấm ăn, không cấm uống sao? Dư tổng, ông nói ra những lời này mà mặt vẫn không đỏ sao? Theo tôi biết, ông đã ba năm rồi không cho em ấy một đồng xu nào, đúng không? Em ấy còn chưa thành niên, vừa đi học vừa kiếm tiền, ông có bao giờ quan tâm đến em ấy không?"

Giọng điệu của anh đầy mỉa mai: "Ông cho rằng kĩ thuật máy tính kia của Tiểu Thiên là làm thế nào để luyện được? Là dựa vào những vết thương do ông đánh để đổi lấy sao?"

Ông ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Dù sao tôi cũng là ba của Dư Cảnh Thiên, không được tôi đồng ý, cậu nghĩ quan hệ của hai người có thể kéo dài sao?"

La Nhất Châu đang định phản bác thì một giọng nói quen thuộc vang lên, bóng dáng thiếu niên đã đứng ở bên cạnh anh "Tình cảm của chúng tôi không cần ông phải lo lắng, nhiều năm như vậy đều không muốn nhìn nhận tôi, ông hà tất gì bây giờ phải làm bộ tư thái của trưởng bối, đến đây xen vào cuộc sống của tôi?"

Dư Cảnh Thiên từ trước đến nay ở trước mặt ông ta luôn là chịu đựng, đây là lần đầu tiên cậu thể hiện sự sắc bén: "Dư tổng, ông vẫn là nên trở về lo cho công ty của mình đi."

Ông ta tức giận mắng: "Nghịch tử."
Dư Đình cầm ly nước ném về phía Dư Cảnh Thiên, động tác của La Nhất Châu rất nhanh, dùng thân thể của anh chặn lại, cái ly đập vào vai anh, nước trong ly tràn ra trên người anh, cả lưng đều ướt đẫm.

Cái ly vỡ tan ở dưới đất.

"Anh không sao chứ." Dư Cảnh Thiên lo lắng nhìn anh, rồi hướng về phía ông ta bằng ánh mắt căm ghét. "Lúc trước ông làm gì với tôi, tôi đều có thể nhịn. Dù sao ông cũng là ba tôi, nhưng Nhất Châu thì không được, anh ấy chính là mạng của tôi, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, nếu ông làm tổn thương anh ấy lần nữa, tôi nhất định sẽ không buông tha cho ông."

Dư Đình bị khí tràng của thiếu niên dọa sợ, bây giờ ông ta mới nhận ra, đứa trẻ gầy gò cho dù bị ông đánh đập cũng chưa hề dám hé răng nửa lời bây giờ lại vì người mình yêu mà phản kháng lại ông.

Ông ta sững sờ một lúc, không nói nên lời.

La Nhất Châu nắm lấy tay cậu."Sau này xin ông đừng làm phiền chúng tôi. Tôi sẽ đối xử tốt với Tiểu Thiên, hãy để em ấy quên đi nỗi đau và tổn thương mà ông đã gây ra cho, mong ông hãy để cho quãng đời còn lại của em ấy đều được vui vẻ."

Dư Đình chết lặng tại chỗ, ông ta không ngờ rằng hai người chỉ mới quen nhau chưa được bao lâu nhưng tình cảm lại sâu đến như vậy.

Ông ta không biết rằng sự căm ghét của Dư Cảnh Thiên dành cho mình đã lên đến đỉnh điểm.

Ông ta không biết rằng những gì mình làm sẽ khiến đứa con trai duy nhất của ông tổn thương nhiều như vậy.

Ông ta cũng không biết Dư Cảnh Thiên đã sống cuộc sống như thế nào chỉ vì sự cố tình làm ngơ của mình.

Hóa ra ông ta không hề biết gì cả.

 [Phong Dư Đồng Châu] Trở về thời niên thiếu của em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ