chap 39

219 40 0
                                    

Đêm hôm trước Công ty bên kia của Dư Cảnh Thiên gặp vấn đề nên cậu phải thức cả đêm để giải quyết, chẳng mấy chốc nữa trời sẽ hửng sáng, cậu nhanh chóng sửa soạn chuẩn bị lên máy bay.

La Nhất Châu xót xa nhìn đứa nhỏ bên cạnh, cậu có một căn bệnh nhỏ, trên máy bay có rất nhiều người nên cậu không tài nào ngủ được dù rất mệt, đại khái là do không có cảm giác an toàn. La Nhất Châu ôm lấy người nhỏ hơn khẽ vỗ về.

"Ngủ một chút đi, có anh ở đây."

Dư Cảnh Thiên nhìn thấy nụ cười của người kia đặc biệt cảm thấy dễ chịu cả người đều thả lỏng dựa vào vai anh chợp mắt một chút.

Bây giờ  ngồi gần mới phát hiện quầng thâm mắt rõ ràng trên làn da trắng nõn của Dư Cảnh Thiên. Khuôn mặt đang ngủ yên tĩnh ôn hòa, khóe môi cong lên như có như không.

Hai người họ vừa xuống sân bay thì có tài xế của La gia đến đón.

So với biệt thự cổ kính của Lý gia thì biệt thự của La gia lại hướng theo phong cách hiện đại, sàn đá cẩm thạch, đèn chùm thủy tinh, các loại thiết bị điện đều được thiết kế theo phong cách hiện đại.

Vốn dĩ ban đầu chỉ có bà nội La sinh sống, bây giờ cả nhà La gia đều đến đây ở. Sau này La gia cũng ngày càng phát triển, những ngôi nhà nhỏ xung quanh cũng được tu bổ.

Hai anh em La gia lần lượt lập gia đình nên cũng ra ở riêng, sau này ông nội La qua đời, nên La Thành chuyển về đây sống cùng bà.

La Nhất Châu sống với bà nội từ nhỏ, được bà mua cho không biết bao nhiêu chung cư, biệt thự nhưng căn phòng tốt nhất ở La trạch vẫn thuộc về anh.

La Nhất Châu kéo tay cậu. "Lên phòng nghỉ ngơi một chút"

Trang trí phòng ở đây cũng không khác mấy với căn phòng của anh ở Thành Đô, chỉ có điều rộng hơn rất nhiều.

Địa điểm của yến hội không làm ở La gia, mà hội sở tư nhân của La gia — Châu Viên.

Để làm mừng thọ cho lão nhân gia, La Thành phí rất nhiều tâm tư, mời rất nhiều bạn cũ của bà khi còn trẻ, cả nhóm phu nhân trong vòng thương nghiệp cũng mời tới.

La Nhất Châu cùng Dư Cảnh Thiên diện lễ phục chỉnh tề đi tới bữa tiệc. La Nhất Châu diện tây trang màu đen tôn lên vóc dáng hoàn hảo của một vũ công khiêu vũ. Dư Cảnh Thiên diện tây trang màu xám nhạt thiết kế cách điệu, hoàn toàn phù hợp với cơ thể mảnh khảnh tôn lên làn da trắng sứ của cậu.

Lần đầu tiên gặp mặt bà nội La đã cảm thấy vô cùng có thiện cảm với Dư Cảnh Thiên. Đứa nhỏ trước mặt bà vừa xinh đẹp lại vô cùng lễ phép.

Dư Cảnh Thiên yên lặng đi theo sau bà nội La, bưng trà rót nước, hỏi han ân cần "Bà uống miếng nước đi, độ ấm vừa đủ."

"Bà có lạnh hay không, muốn choàng thêm áo khoác không?"

"Bà có muốn ăn gì không? Cháu lấy lại đây cho bà nhé?"

Bà vô cùng hài lòng đứa nhỏ này. Dư Cảnh Thiên sang bên kia lấy cho bà nội La ít thức ăn, La Nhất Châu đưa bà đến chỗ các phu nhân đang trò chuyện. Dáng vẻ xuất chúng của La Nhất Châu điều khiến họ cảm thấy yêu thích và nói thẳng muốn nhận cháu rể như La Nhất Châu.

Người lớn tuổi đều thích nghe người ta khen con trai, cháu trai vui vẻ đến cười ha hả: "Các người không có cơ hội đâu, Nhất Châu nhà tôi đã định rồi, tình cảm của hai đứa trẻ rất tốt."

"Là đứa trẻ nhà nào vậy?" Phu nhân Hồ gia hỏi.

"Là Đường Cửu Châu của Đường gia sao?" Phu nhân Thẩm gia thân thể rất tốt giọng nói vô cùng nổi bậc.

Bà nội La ý cười không giảm, trong lòng cũng không muốn giấu: "Không phải Đường gia, là người Thành Đô, là bản thân Nhất Châu nhà tôi tự tìm, đứa trẻ kia cũng không tồi."

Dư Cảnh Thiên đúng lúc mang thức ăn tới, bà nội La nắm lấy tay cậu vỗ vỗ mu bàn tay cậu dáng vẻ vô cùng hài lòng.
"Đây cháu dâu tương lai của tôi."

Dư Cảnh Thiên có chút thẹn thùng đỏ mặt, La Nhất Châu bên cạnh khoé môi không giấu ý cười.

"Hai đứa ra ngoài cùng ba con chào hỏi mọi người đi." Bà nội La nhìn thời gian rồi hướng họ nói.

Bên này La Thành đang ở đại sảnh tiếp mấy vị khách trong giới, nhìn thấy La Nhất Châu bên kia đi tới liền gọi

"Nhất Châu, con đưa Tiểu Thiên đi theo ba, giới thiệu cho mọi người quen biết."

Hai đứa nhỏ bộ dạng cực kì xuất sắc đi đến đâu đều thu hút mọi ánh nhìn, nhất cử nhất động đều hòa hợp giống như đã sống chung với nhau nhiều năm.

Tuy rằng ông làm cha cũng không thể phủ nhận, nhưng thực sự, hiện tại trong đầu ông xuất hiện một câu: Sinh ra là để cho nhau.

"Đi thôi, học cho tốt, về sau công ty này giao cho hai con."

Nhận rõ sự thật này, ông cảm thấy... haizz.

La Nhất Châu nắm chặt tay Dư Cảnh Thiên, ý cười càng sâu.

Hôm nay, quan trọng nhất là hai vị trưởng bối đều xác định rõ ràng.

Người anh thích.

Dư Cảnh Thiên của anh nha.

La Nhất Châu nghĩ đời trước hai người vất vả như vậy, khả năng chính là không có trưởng bối chúc phúc, đời này, như hiện tại tất thảy đều tốt.

Thân thể Dư Cảnh Thiên rất tốt, không bị cha mẹ tra tấn, lại có La gia bảo vệ, bọn họ không có khả năng rơi vào hoàn cảnh như kiếp trước.

Cả La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên đều không thường lộ mặt trong những sự kiện này, vì vậy ba La tính toán bắt đầu từ những người mà ông quen biết trước, để hai người có thể từ từ thích nghi.

Kết quả La thị vẫn là công ty hàng đầu ở Ninh Hạ, với tư cách là chủ sở hữu, ngay cả khi La Thành và họ đang đứng ở trong góc thì vẫn có rất nhiều người muốn tiến tới bắt chuyện.

Bà nội La đang xem quà sinh nhật mà La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên tặng ở sảnh tiệc, trên mặt của bà cụ đều là vui vẻ.

"Đây có phải là tác phẩm của đại sư Lý Nghị không?"

"Trong ấn tượng của tôi, đại sư Lý Nghị chưa bao giờ vẽ các tác phẩm liên quan đến tùng hạc."

"Nhưng tùng hạc thật ra rất phù hợp với hoàn cảnh hiện tại."

"Chỉ là mực và giấy này trông cũng quá mới rồi đúng không?"

Hầu hết những người cao tuổi đều có một số sở thích độc đáo, có nhiều người thích tác phẩm của Lý Nghị.

Dưới sự trầm trồ của mọi người Bà nội trông rất bình tĩnh nhưng giọng điệu đầy tự hào: "Đó là lẽ đương nhiên. Bức tranh này là do Nhất Châu và Tiểu Thiên nhà chúng tôi đích thân đến thăm đại sư Lý Nghị, cũng không biết hai đứa nhỏ đã tốn bao nhiêu công sức mới có thể khiến đại sư Lý Nghị vẽ bức Tùng Hạc trường xuân đồ này... "

 [Phong Dư Đồng Châu] Trở về thời niên thiếu của em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ