chap 21

269 37 0
                                    

Hoàn cảnh ở trường huấn luyện cũng khá tốt. La Nhất Châu nhận chìa khóa phòng rồi một mình đi đến KTX, phòng 16, Trong phòng không có ai, bạn cùng phòng hẳn là đi tập huấn rồi, anh nhìn quanh không gian thuộc về người bạn này cũng rất ngăn nắp sạch sẽ, người ưa sạch sẽ như anh liền cảm thấy có hảo cảm với người bạn kia.

Sau khi cất hành lí anh định đến văn phòng của huấn luyện viên để tìm hiểu về phương pháp đào tạo cụ thể.

Anh vừa đi vừa xem vị trí phòng trên điện thoại.

"Là người mới sao?" Trước mặt vang lên một giọng nói khiến anh vô thức ngẩng đầu, người trước mặt rất cao lại rất chơi ngông mà cạo trọc, khuôn mặt góc cạnh dáng vẻ vô cùng ngạo kiều.

La Nhất Châu đối với người ngoài luôn giữ thái độ lạnh nhạt. "Có chuyện gì sao."

"Không, chỉ là muốn đến xem xem, thiên tài được hội trưởng Vương thổi đến tận trời cao rốt cuộc là bộ dáng gì. Xem ra thì cũng có thế này." Anh ta nhếch mép.

La Nhất Châu hiểu rõ quán quân chỉ có một, dày công luyện tập như vậy ai mà không muốn, người mới đến như anh đương nhiên sẽ bị nhắm vào.

"Lương Sâm đừng đùa nữa có tin tôi tẩn cho cậu một trận không." Trước cửa lại xuất hiện chàng trai tóc dài khuôn mặt sắc sảo bước đến nhìn thẳng vào Lương Sâm đang đứng trước mặt La Nhất Châu.

"Tôn Oánh Hạo đừng nghĩ là cậu nhiều tóc hơn tôi, tôi sẽ sợ cậu."

Tôn Oánh Hạo không thèm quan tâm đến anh ta, quay sang La Nhất Châu "Cậu muốn đi đâu."

Thì ra đây là bạn cùng phòng mà 3 tháng tới anh sẽ ở cùng. "Tôi muốn đến phòng của huấn luyện viên."

"Đi theo tôi."

Lương Sâm ở phía sau, dáng vẻ kiêu ngạo không giữ đữa nữa. "Tôn Oánh Hạo cậu lại không để ý đến tôi. Ông đây sau này không thèm nói chuyện với cậu nếu còn nói ông đây sẽ là cẩu."

Tôn Oánh Hạo nghe được lời này thì dừng lại xoay người, đột nhiên tươi cười thật có chút vi diệu:" Lần trước cũng có người nói y hệt như vậy, Lương Tiểu Cẩu."

Nói xong liền không để ý tới vẻ mặt tức giận muốn chửi thề của Lương Sâm. Xoay người nhanh chong lên lầu.

"Lương Sâm không có ác ý, chỉ là miệng lưỡi có chút kiêu ngạo thôi, cậu không cần để ý đến cậu ta."

"à. Cảm ơn cậu." Tôn Oánh Hạo đưa La Nhất Châu tới văn phòng rồi lập tức rời đi.

Anh đứng ở cửa chỉnh trang lại quần áo và đầu tóc sau đó gõ cửa.

"Vào đi." Bên trong truyền ra giọng nói

Người trước mặt làm anh có chút sửng sốt, là người kiếp trước anh hay xem trên TV, lần đầu tiên xem người này biểu diễn, sau này lại xem anh ấy mang đội đi thi đấu, La Nhất Châu chưa từng bỏ sót cuộc thi nào. Anh ấy còn rất trẻ nhưng vô cùng tài giỏi biên đạo cho vô số sân khâu lớn trong và ngoài nước - Lưu Tuyển.

___________________

Lớp 1 năm 3

"Học thần, cái này cho cậu." Ức Hiên đặt lên bàn một hộp sữa vị socola.

Tình trạng như này đã kéo dài gần 1 tháng nay. Ức Hiên sẽ không cẩn thận mua dư một cái bánh, một phần đồ ăn hay một hộp sữa cho cậu. Nếu không sẽ kéo cậu cùng đi ăn trưa.

Điều khiến cả lớp ngạc nhiên và nhìn bọn họ với anh mắt ủy dị đó chính là Dư Cảnh Thiên rất tự nhiên đón nhận không có ý chống đối hay lạnh nhạt như trước.

Thật ra hoàn toàn là có lý do cả.

Dư Cảnh Thiên nhớ lại chắc là lần thứ ba Ức Hiên nhân lúc cậu không để ý nhét gói kẹo vào balo cho cậu. Cậu lúc đó định mang gói kẹo đó trả lại cho Ức Hiên nhưng lúc đó lại không thấy cậu ấy nên mới ra ngoài tìm. Tình cờ ở phía sau hoa viên trường nghe được đoạn đối thoại.

"Uông Giai Thần cậu làm sao vậy?"

"Tớ chả làm sao hết."

"Vậy sao ngoại trừ ở trong lớp ra thì luôn tránh mặt tớ. Còn không cùng về nữa."

"Cậu không phải là đi cùng với học thần sao." Uông Giai Thần lãng tránh ánh nhìn của Ức Hiên

"Gì chứ, cậu là đang ghen tị à." Ức Hiên phì cười nhìn gương mặt giận dỗi như trẻ mấu giáo của Uông Giai Thần.

"Cậu nhìn thấy tớ mang đồ cho học thần, cùng cậu ấy đi ăn nên giận sao."

Uông Giai Thần "......"

"Cậu đừng hiểu lầm mấy món đó, đều là do La Nhất Châu nhờ tớ mang cho học thần thôi. Tớ đối với cậu ấy không có có ý gì khác."

Uông Giai Thần nghe được lí do gương mặt nén ý cười đi nhanh về phía lớp học.

"Tớ không nghĩ cậu lại vì chuyện đó mà giận. Tại sao cậu lại giận chứ."

"Không nói với cậu."

"Nè, còn chưa nói xong, tại sao cậu lại giận." Ức Hiên đuổi theo người kia.

Uông Giai Thần biết Ức Hiên đuổi theo bước chân cũng dần chậm lại, hai người đi song hành cùng nhau liên tục chí choé.

La Nhất Châu thời gian này tập trung vào việc luyện tập ở trường huấn luyện cũng không thể sử dụng điện thoại thường xuyên. Điều anh không yên tâm nhất là Dư Cảnh Thiên, nên đã nhờ Ức Hiên giúp anh trông chừng cậu một chút.

Dư Cảnh Thiên nghe được cậu chuyện biết những món này là của anh chuẩn bị liền vui vẻ tiếp nhận, không hỏi cũng không có từ chối. Hoàn toàn là những phản ứng mà cả lớp chưa bao giờ ngờ tới.

_____________

La Nhất Châu đã ở đó huấn luyện được một tháng rưỡi, sắp tới sẽ có bài kiểm tra năng lực 3 người đạt thứ hạng cao nhất sẽ được về nhà nghỉ ngơi vài ngày, còn những ai không giành được ba hạng cao nhất phải tiếp tục ở lại tập luyện

Sau khi nhận được thông báo của Huấn luyên viên hai mắt anh sáng rỡ, cũng sắp tới sinh nhật của Tiểu Thiên nhà anh rồi đến lúc đó có thể về cùng cậu đón sinh nhật. Ba hạng đầu tiên này nhất định anh phải giành được

La Nhất Châu không có nói với cậu về phần thưởng của bài kiểm tra. Thứ nhất anh sợ không giành được thứ hạng cao sẽ làm cậu thất vọng. Thứ hai anh muốn tạo bất ngờ cho cậu.

Nỗ lực của La Nhất Châu quả là xứng đáng đợt kiểm tra này anh liền giành hạng nhất. Có thể về nhà gặp Dư Cảnh Thiên rồi.
_____________

 [Phong Dư Đồng Châu] Trở về thời niên thiếu của em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ