chap 18

304 39 3
                                    

Dư Cảnh Thiên đã đến bên chiếc piano chuẩn bị trước ngay sau tiếng giới thiệu của người dẫn chương trình. Những ngón tay điêu luyện của cậu lướt trên phím đàn cơn đau từ cánh tay truyền tới làm gương mặt cậu đỏ ửng.

La Nhất Châu chuyển động từng nhịp theo âm nhạc động tác uyển chuyển linh hoạt, Dư Cảnh Thiên nhìn La Nhất Châu trên sân khấu quả thật rất đẹp rất toả sáng biểu cảm vô cùng sắc xảo, bộ cổ phục trên người càng tôn lên khí chất thần tiên của anh. Cậu khép mắt tận lực xem nhẹ đau đớn từ cánh tay  truyền đến, bình tĩnh chuyển động trên phím đàn. Không thể có sai sót đươc.

Âm thanh chuyển cảnh cuối cùng vang lên La Nhất Châu thực hiện động tác có yêu cầu rất cao, xoay một vòng trang phục kết hợp bung xoè vô cùng đẹp mắt, kết thúc hoản hảo tiết mục.

Rực rỡ loá mắt.

Âm nhạc và cảnh vật hòa quyện vào nhau, La Nhất Châu thở hổn hển bước lên phía trước cong người cúi chào,  dưới khán đài giống như bây giờ mới hồi thần lại, tiếng vỗ tay bùng nổ, đó là tiếng vỗ tay vô cùng mãnh liệt.

Cả hai cùng nhau di chuyển xuống đài, cảm giác đau nhói từ mắt cá chân truyền đến khiến cậu không thể gắng gượng được nữa loạn choạng không đứng vững cả người rơi hẳn vào lòng ngực anh miệng vết thương ở cánh tay do cử động nhiều cũng dường như nứt ra cả bàn tay cậu đổ đầy mồ hôi lạnh.

La Nhất Châu hoảng sợ ôm người trong lòng cảm giác mất mác của đời trước lại ùa về, khiến tâm tình của anh có chút hỗn loạn vừa tức giận vừa tự trách.
____________

Chủ tịch Hiệp hội vũ đạo khắc chế cảm xúc muốn đuổi theo của mình, biểu tình ông kích động, bản thân ông xuất thân từ múa cổ điển, ông rất dễ dàng có thể nhìn thấy năng lực của thiếu niên này.

Vô cùng tốt.

Mấu chốt là anh chỉ gần 18 tuổi, vừa đủ điều kiện tham gia cuộc thi vũ đạo quốc tế.

Bọn họ đến đây là do ý kiến của Lâm tiên sinh sau khi trở về từ cuộc thi vĩ đạo ở Ninh Hạ, sau khi trở về ông ấy vẫn luôn khen ngợi người tên La Nhất Châu không dứt, người của hiệp hội đều cảm thấy ông ấy quá mức khoa trương nên đã trì hoãn việc đưa La Nhất Châu vào đội tập huấn hết lần này đến lần khác.

Không nghĩ tới đều là do bọn họ bị mờ mắt, suýt nữa đã để lỡ mất một thiên tài.

Chờ ông trở về nhất định sẽ nói chuyện nghiêm túc với nhóm lão cổ hủ kia, trong cuộc thi sắp tới, ông sẽ đặt cược tất cả lên người thiếu niên này.
_____________

La Nhất Châu một tay vòng xuống dưới gối, một tay đỡ lấy lưng trực tiếp bế cậu vào trong. Ánh mắt tràn đầy khí lạnh.

Bên cạnh tủ có một cô gái mặc trang phục sân khấu nắm chặt bàn tay, ánh mắt u ám. Khoanh tay trước ngực, nâng giọng "Nhất Châu không phải chỉ là vết thương nhỏ thôi sao, có cần làm đến mức này."

Cô ta từ nhỏ đã rất thích La Nhất Châu còn theo anh chuyển trường, vậy mà vừa mới chuyển sang trường mới không nghĩ đến anh lại để tâm một đứa con trai đến như vậy.

Cô gái bên cạnh cô ta cũng hừ lạnh."Thật là làm ra vẻ."

La Nhất Châu lướt qua cô ta rồi dừng lại lạnh lùng nói. "Bạn học Hạ Ngôn, phiền cậu ăn nói cẩn thận." Sau đó nhanh chóng rời đi

Anh bế Dư Cảnh Thiên đến phòng thay đồ. Đặt trên băng ghế La Nhất Châu nửa quỳ trên mặt đất, nhẹ nhàng nâng chân cậu lên, cẩn thận xem xét thương thế cho cậu.

Dư Cảnh Thiên cảm thấy có chút xấu hổ, theo bản năng muốn rút chân lại, ngón tay thon dài của La Nhất Châu bắt lấy mắt cá chân của cậu, anh hơi dùng lực cơn đau truyền đến khiến lông mày xinh đẹp nhăn lại.

"Anh xin lỗi, có phải làm em đau không."
La Nhất Châu thả lỏng gương mặt trở về vẻ ấm áp ngày thường.

Dư Cảnh Thiên hơi ủy khuất nhìn anh. Nhìn gương mặt tràn đầy sát khí của anh lúc nãy làm cậu có chút sợ nãy giờ không dám lên tiếng.
"Em không sao."

La Nhất Châu kéo ống tay áo của cậu lộ ra mảng da thịt trắng nõn băng gạc vì miệng vết thương đã nứt làm thấm một mảng đỏ. Nghĩ tới cậu lúc nãy còn mang vết thương này lên sân khấu, khiến trái tim anh đau nhói. Anh cố giữ bình tĩnh ngữ khí dịu dàng nhưng có chút hờn dỗi.

"Không được có lần sau, có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết có được không."

Anh cúi nhìn đôi bàn tay của cậu đối với anh đây là đôi tay hoàn mĩ nhất. Trắng nõn lịch sự tao nhã, đốt ngón tay rõ ràng thon dài. La Nhất Châu mở balo lấy ra hộp cứu thương, anh cẩn thận lau chùi vết thương rồi thay băng gạc khác cho cậu.

Người tập nhảy rất dễ bị thương, vã lại ngày trước Dư Cảnh Thiên sức khoẻ rất yếu nên việc đem theo hộp cứu thương như một thói quen của La Nhất Châu.

Ánh mặt trời đã lặn về tây, phía chân trời nhuộm đậm màu đỏ rực, rực rỡ lại tráng lệ. Dư Cảnh Thiên lặng lẽ ngắm nhìn La Nhất Châu nghiêm túc xử lí vết thương cho cậu cảm giác đau cũng không còn nữa, chỉ cảm nhận được hơi thở quen thuộc của anh vây quanh, đặc biệt có cảm giác an toàn.

La Nhất Châu cõng cậu, tấm lưng thiếu niên rộng lớn và ấm áp, cậu đặt cằm trên vai anh, bộ dạng không muốn xa rời.

La Nhất Châu quay đầu lại, sườn mặt đụng phải cái trán hơi lạnh của cậu, anh nhịn không được cọ cọ, hỏi: “Làm sao vậy bảo bối?”

Dư Cảnh Thiên không trả lời cả gương mặt tựa lên vai anh

La Nhất Châu cười một tiếng, hôn chóc lên má cậu, trong cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp:"Bảo bối, anh rất thích em."

Dư Cảnh Thiên khoé môi liền cong lên, nhẹ giọng thì thầm bên tai anh. "Thích bao nhiêu."

“Thích đến mức muốn kết hôn cùng em, hai chúng ta bên nhau cả đời.”

 [Phong Dư Đồng Châu] Trở về thời niên thiếu của em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ