Thiên địa tối tăm, mọi thanh âm đều ngưng đọng.
Bão cát sa mạc càng rít gào mãnh liệt, xé rách y phục của Vu Diêm Phù. Y ôm thiếu niên đứng bất động hồi lâu tựa bức tượng đồng, bỗng nhiên nhớ đến điều gì, y lập tức tung người lên ngựa, giống như phát cuồng phóng về một hướng.
Lúc này ở Long Môn Lâu, đại hội võ lâm vẫn chưa kết thúc, từ khi Vu Diêm Phù rời đi, bọn Nhân cổ của Phục Lộc độc bá lôi đài, mọi người không phục, thay phiên nhau ra trận, đều bị đánh bại, cho đến khi Tác Mãn lão vu của Đồ La Môn xuất chiến, mới miễn cưỡng ổn định thế cục, nhưng cũng là ba ngày ba đêm không phân thắng bại.
Lúc hai người đang giao chiến khí thế hừng hực, trước cửa đại môn bỗng xuất hiện một người đeo mặt nạ tóc bạc, trong lòng ôm một thiếu nữ đang mặc hỉ bào, phi thân nhảy lên lôi đài, một chưởng đánh Nhân cổ kia rớt xuống, trong lúc mọi người cả kinh, thì đã thấy y kéo Tác Mãn Lão Vu, bay lên khung đỉnh phía trên tượng Phật.
Tát mãn lão vu không kịp phòng thủ bị điểm huyệt, không thể động đậy, nhưng lão dù sao cũng là người từng trãi, trên mặt không biến sắc, đánh giá người khách ôm thiếu nữ mặc hỉ phục không mời mà đến, nhàn nhạt nói: " Ngươi là Đại đường chủ Thiên Túc của Nguyệt Ẩn Cung? Ngươi đột nhiên xông đến, bắt lão hủ là có ý gì?"
Người kia trầm giọng đáp: " Vãn bối không phải Thiên Túc, vãn bối là Vu Diêm Phù."
Tát mãn lão vu hơi kinh ngạc, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: " Khó trách...... Khó trách, kể từ ngày đó mọi việc điều dễ hiểu, nói vậy Vu giáo chủ là mượn xác hoàn hồn trên thân dược nhân, là dùng cộng mệnh chi chú."
Di lan sanh nhảy lên khung đỉnh, nghe được đoạn đối thoại thì sửng sốt không thôi.
"Vu huynh...... thật sự là ngươi?"
Vu Diêm Phù ngoảnh mặt, vẫn không trả lời, xoay người, ôm chặt nhân nhi trong lòng ngực, dứt khoát hướng hắn quỳ gối, đôi mắt sung huyết sắc bén nhìn chằm chằm Di Lan Sanh, dọa hắn đến nhảy dựng.
"Vu huynh, ngươi đang làm cái gì?" Di lan sanh cụp mắt, nhìn một góc mặt bị lộ ra sau tấm khăn trùm của người trong lòng Diêm Phù, đó là gương mặt tuyệt mỹ tái nhợt, khiến tim hắn đang đập bỗng ngừng.
-- là tiểu yêu nghiệt, sao giờ đã chết?
"Đó là......"
"Không sai, là Đàm Nhi." Giọng Vu Diêm Phù nghẹn lại không giống tiếng người, "Sanh đệ, nể tình huynh đệ giữa hai ta, tặng huynh nửa viên Nhân Cốt tràng hạt, cứu hắn một mạng?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Dược nhân độc - Thâm Hải Tiên Sinh
RomanceTên truyện: Dược nhân độc Tác giả: Thâm hải tiên sinh Thể loại: Sinh tử, kiếp trước kiếp này, ân oán giang hồ, trọng sinh, cổ trang, phúc hắc tàn tật dược nhân công x tàn nhẫn tiểu mỹ nhân giáo chủ thụ, ngược. Tình trạng bản gốc: Hoàn| Bản dịch: Đan...