47

777 41 5
                                    

Chương 47:

Cơ Độc sau đó cũng bước vào, đi theo hai người phía trước.

Mọi người không hẹn cùng đồng loạt nhìn mấy người "Giác giả" dẫn vào, nghị luận sôi nổi.

Di Lan Sanh đã là khách quen của đại hội võ lâm, thoải ái ôm quyền nhìn bốn phía, cười vang: "Tại hạ là môn chủ Mạn Đồ La Môn - Di Lan Sanh, hân hạnh được gặp các vị anh hùng."

Mạn Đồ La Môn mặc dù thuộc về tà phái trong mắt kẻ chính phái, nhưng xét cho cùng, Di Lan Sanh vẫn là nhân vật vang dội đứng hàng thứ năm trong bảng xếp hạng bảy đại cao thủ, nên xung quanh vẫn vang lên tiếng cười nói rộn rã, không ít người thủ lễ với gã, còn phần đa nhìn về người thiếu niên đang theo sát ở đằng sau, trong lòng không khỏi nghi hoặc.

Hắn nhìn qua chưa thoát vẻ trẻ con, ước chừng mười lăm tuổi, dung mạo cực đẹp, da trắng hơn tuyết, không nhiễm chút bụi trần, giống như thượng tiên trong bích họa, lại giống như yêu linh trong rừng, thư hùng khó phân, chỉ khiến người khác hoài nghi hắn có phải là nữ giả nam trang hay không, nhưng thái độ của hắn vừa kiêu căng lại vừa ngang tàng, không hề có chút nữ khí, chẳng xem ai ra gì đứng chắp hai tay sau lưng, khí thế ngạo nhân.

"Xin hỏi, vị tiểu anh hùng này xưng hô thế nào?" Một người bỗng cất cao giọng hỏi.

Bạch Đàm dừng bước, nghe giọng nói có chút quen tai, thì liếc mắt nhìn, lúc thấy một bóng người cao gầy đang đứng ở lan can phía trên, hai chân gã bắt chéo, trường bào ống tay hẹp, đầu đội mũ nỉ lông khổng tước, dưới vành mũ, đôi con ngươi lam sắc không chút thiện ý dõi nhìn hắn, chính là Liên Cưu - nhị đường chủ của Nguyệt Ẩn Cung.

"Vì sao không nói lời nào, lẽ nào tiểu anh hùng không tiện báo danh?"

"Có gì mà không tiện?" Bạch Đàm cười lạnh, "Bản tọa chính là giáo chủ Phù Đồ giáo, Bạch Đàm."

Vừa dứt lời, trên lầu đồng loạt vang lên tiếng người cười nói xôn xao.

Nhờ phúc Phục Lộc dành cho, "Mỹ danh" của Bạch Đàm lan truyền khắp nơi trên giang hồ, không ai không biết, không người không hiểu, hắn chính là kẻ giết chết bá chủ võ lâm Tây Vực ——  sư tôn Thiên Ma của hắn ", là tiểu yêu nghiệt cướp vị trí giáo chủ.

Ngoài ra, những lời đồn đãi yêu diễm liên quan tới tiểu yêu nghiệt trên giang hồ cũng lan truyền rất rộng, lúc này thấy hắn quả như lời đồn, dung mạo hiếm có, những lời đồn này càng được mọi người đẩy lên cao.

Trong nhất thời, từng ý cười hàm xúc, ái muội xen lẫn tiếng luận bàn liên tiếp phát ra.

Làm nội tâm Bạch Đàm lạnh tới cực điểm, hắn nắm chặt Thí Nguyện Câu, sắc mặt tối sầm: "Kẻ nào đang cười?"

Đúng vào lúc này, một bóng người nhảy từ trên cao đáp xuống trước mặt hắn, thoáng chốc dẫn theo một trận thán phục của mọi người.

"Đại ca!" Liên Cưu kinh ngạc thốt lên, khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng.

"Người này chính là đại đường chủ Thiên Túc của Nguyệt Ẩn Cung ? Y không phải đã chết từ rất lâu rồi sao?"

[Edit] Dược nhân độc - Thâm Hải Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ