13

996 48 2
                                    

Chương 13:

Vừa mở cơ quan, hắn từ trong bức tường sau điện thờ tìm thấy một quyển bí tịch mị thuật mà xém chút nữa bị bản thân thiêu hủy, Bạch Đàm lấy hết can đảm mở ra. Một mùi thơm thoang thoảng bay thẳng vào mũi, còn tầm mắt thì bị đủ kiểu tranh vẽ hình người quấn quýt với nhau, dâm loạn đến không tưởng, làm ánh mắt của hắn mê man, thất thần.

Trong hốt hoảng, hắn như trở lại thời thiếu niên, cũng tại Tàng Kinh Các này, cũng đứng ở đây, trong tay cũng cầm một quyển “Hành dục kinh”, mà bên cạnh lại có một người.

Mặt hắn đỏ tới mang tai nhìn những bức vẽ trên sách, vừa nâng mắt, thì chạm vào ánh mắt thăm thẳm của người kia. Lông mi Vu Diêm Phù nửa rũ xuống, một đôi con ngươi hẹp dài tối tăm như bầu trời đêm, mà trên khoé môi y vương vấn ý cười đầu độc nhân tâm: “Đúng là đứa trẻ. Sao vậy, xấu hổ à?”

Hắn không dám ngẩng đầu, khẽ cắn răng, nhỏ giọng hỏi: “Sư tôn, đây là… Vật gì?”

“Tất nhiên là công pháp lợi hại nhất giáo Phù Đồ. Lúc ngươi cùng sư phụ lên núi, không phải nói muốn trở thành cao thủ võ lâm, sau đó về lại vương quốc Tây Dạ đánh đuổi phụ hoàng của ngươi cùng yêu cơ Lâu Lan, leo lên vương vị?”

“Ừm.” Hắn gật gật đầu, đôi tay non nớt nắm chặt thành nắm đấm.

Vu Diêm Phù mở dây rút trên ống giấy, cuộn giấy như thác chảy tới mắt cá chân hắn. Trong giây lát những cơ thể xinh đẹp trắng như tuyết đập vào tầm mắt, muôn hình muôn vẻ, làm Bạch Đàm không kịp tránh né, mặt đỏ đến mang tai.

“Sư, sư tôn, đồ nhi không muốn luyện cái này. Người chừng nào mới dạy cho đồ nhi võ công lợi hại? Đồ nhi muốn trở thành kẻ mạnh, trở thành quốc vương, người nào muốn cản trở thì đồ nhi sẽ giết chết kẻ đó!” Da mặt hắn cực kì mỏng, khuôn mặt mắc cỡ đến nghẹn ngào tích huyết, một cánh tay thon dài rất nhanh vươn qua, như chơi đùa với mèo con, vân vê vành tay nóng cháy của hắn. Bạch Đàm vốn không muốn khóc, nhưng bị sờ như thế, nước mắt lại rơi, làm ướt cả ngón tay y.

Vu Diêm Phù bậc cười một tiếng, nhẹ giọng trêu đùa: “Việc nhỏ như thế đã làm không được… Vương tử ngài thật cao quý. Bằng không, ngài trở về vương cung thôi?”

Bạch Đàm ngẩn người, lập tức bị chạm tới lòng tự ái, khẽ cắn răng: “Luyện thì luyện, cũng chẳng có gì ghê gớm!”

“Việc này tốt cho ngươi. Sư phụ thu ngươi làm đệ tử, tất nhiên là muốn dạy cho ngươi thứ hữu dụng. Không phải cứ giết người mới gọi là võ công cao cường. Ngươi tính tình nóng nảy hiếu thắng, vi sư muốn dung hòa bớt nhuệ khí của ngươi.” Vu Diêm Phù một tay nắm chặt sau gáy hắn, một tay cầm lên cuộn giấy tìm kiếm, rồi dừng lại trên một bức vẽ.

Đó là hình một vũ cơ trên người đeo đầy chuỗi ngọc, một chân đứng trên lòng bàn tay một người, một tay ôm lấy cổ đối phương, chân mở ra, thân thể nghiêng về phía trước, là một dáng vẻ quyến rũ đòi người yêu thương.

Vu Diêm Phù cúi người thấp xuống, đôi môi dán gần bên tai hắn: “Đây là thế đầu tiên ngươi cần phải luyện.”

Giọng nói nam tử trầm ấm dễ nghe, tựa như cơn gió thổi qua khu rừng, làm cho lỗ tai Bạch Đàm lúc này mềm nhũn, đỏ mặt, gật gật đầu, khẽ trộm nhìn y cười bước đi tới cửa, thong thả rời đi.

[Edit] Dược nhân độc - Thâm Hải Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ