24

889 41 1
                                    

Chương 24:

Đúng đấy, làm sao mà không phải?

Vậy dùng cái gì để giải độc?

Chỉ có nạo xương khoét tim đến chết mới ngừng.

Bạch Đàm lắc lắc đầu, nhất thời tâm loạn như ma, lập tức thi triển khinh công lướt trên mặt sông, mũi chân chạm nhẹ trên sóng nước, theo gió lướt sóng, nhảy lên một cái, Câu đao trong tay hướng tới ánh dương dưới nước mà bổ xuống, nhưng nào ngờ vung chiêu mà lòng ngổn ngang tâm sự, lại càng tạo ra uy lực lớn đến khôn cùng, trên mặt sông bị chém ra một đường sóng lớn động trời, làm chiếc thuyền lay động lắc lư, trên dưới chập trùng.

“Giáo chủ?” Ly Vô Chướng nghe thấy tiếng động, mới từ khoang thuyền đi ra, đúng lúc bị nước bắn đầy một thân, hắn đành lau mặt, hướng mắt thì thấy Bạch Đàm đang luyện võ một mình trên sông, trong lòng không khỏi lo lắng nhìn dáo dác hai bên bờ.

Nơi này cách vị trí cử hành đại hội võ lâm – Tàng Long đảo – không xa, nên người đi theo đường này đến Tàng Long đảo cũng không ít, lúc này Bạch Đàm phô trương như vậy, khó trách sẽ dẫn tới một chút phiền phức.

Hướng mắt nhìn tới, quả nhiên xa xa đã trông thấy một đội nhân mã đang chạy tới từ bên phải đại mạc, khoảng chừng mười người, mặc đồng một bộ áo đỏ ngựa trắng, chính là Mạn Đồ La môn ở đông cương, làm Ly Vô Chướng nhất thời cả kinh.

Quỹ Ngư Nhi chẳng biết vì sao sắc mặt thay đổi: “Mạn Đồ La môn?” Vừa dứt lời thì xoay người vội vã vào khoang thuyền, trước mặt lại đụng vào Cơ Độc.

Cơ Độc đưa tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, dùng phiến quạt lướt qua cằm nàng, trêu đùa nói: “Tại sao Ngư Nhi lại bơi vội vậy, phải chăng dòng nước quá chảy xiết?”

Quỹ Ngư Nhi lộ ra vẻ mặt tức giận, thái độ khác thường, gạt tay gã ra, hạ thấp giọng bên tai gã, giải thích: “Người của Mạn Đồ La môn tới, ngàn vạn lần đừng cho bọn họ biết thiếp đang ở đây.”

Cơ Độc có hơi sững sờ, mở phiến quạt cười nói: “Há, thật là thú vị, đây còn gọi là oan gia ngõ hẹp.”

Mạn Đồ La Môn vốn là do một vị trưởng lão trong Phù Đồ giáo trăm năm trước sáng lập , võ đạo cùng một gốc, khi Vu Diêm Phù còn sống, Mạn Đồ La Môn cũng là đồng minh của bọn họ, đặc biệt là vị Di Lan Sanh – môn chủ Mạn Đà La Môn – đứng hàng thứ năm trong bảy đại cao thủ, từ nhỏ đã kính ngưỡng Vu Diêm Phù, luôn coi sư phụ là bằng hữu, xém một chút là nhận y làm nghĩa huynh, bây giờ Vu Diêm Phù đã chết, Mạn Đà La Môn với họ mà nói, là địch hay bạn cũng khó mà biết được.

Không biết, Di Lan Sanh sẽ đối với Bạch Đàm ra sao, có lẽ tuyệt không có hảo cảm.

Trong lòng Ly Vô Chướng nghĩ như thế, không khỏi thở dài, giáo chủ sư đệ trẻ tuổi ngông cuồng hiện còn chưa biết, giết chết bá chủ võ lâm Tây Vực, đến cùng sẽ chọc tới tai họa gì.

Không biết hắn làm sao mới bảo vệ đệ ấy được chu toàn ?

“Vô Chướng, giáo chủ của chúng ta này là thế nào?” Cơ Độc vỗ bả vai hắn, thấp giọng hỏi.

[Edit] Dược nhân độc - Thâm Hải Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ