4

1.5K 73 0
                                    

Tên truyện: Dược nhân độc

Tác giả: Thâm hải tiên sinh

Thể loại: Sinh tử, kiếp trước kiếp này, ân oán giang hồ, trọng sinh, cổ trang, phúc hắc tàn tật dược nhân công x tàn nhẫn tiểu mỹ nhân giáo chủ thụ, ngược.

Edit: Yuri

Chương 4 

Ly Vô Chướng cực thiện bói toán.

Hắn tính được rất nhiều việc, lại có việc hắn cũng không thể nào tính tới.

Việc hắn không tính được chính là, Vu Diêm Phù sẽ chết trong tay tiểu đồ đệ yếu đuối nhất của y, càng không tính được, tiểu sư đệ hắn yêu quý nhất, sẽ có một ngày dùng thân phận giáo chủ bước vào tòa thành đàn này.

Nhìn thân ảnh xuống xe bước tới cánh cổng hình đôi bàn tay được rèn đúc bằng đồng thao của thành đàn, Ly Vô Chướng giật giật khóa sắt trong tay, đem dược nhân nằm úp sấp trên xe ngựa kéo xuống, bước theo.

Cánh tay bằng đồng chậm rãi mở ra, không khác gì thánh đàn Phật tổ độ chúng sinh tiến cõi Niết Bàn, trên bậc cầu thang được trải ra chính là xương sọ người, mà hai bên cầu thang rậm rạp lít nhít những cánh tay, trắng hếu, sáng đến thảm thương, như từng bó Tuyết Liên, bàn tay xương cốt hướng lên trên, nhưng không sao bắt được si oán giận hận cả một đời, muôn hình vạn trạng.

Bạch Đàm vô số lần đi qua cây cầu này, như đây là lần đầu dùng tư thế này, cũng là thân phận này.

Trên thành đàn, đã có mấy trăm người đang đứng chờ, mười vị đàn chủ giờ đây chỉ còn lại năm vị cũng đã đứng chỉnh tề.

Hắn đi không nhanh không chậm, bình thản mà ngạo mạn, ánh mắt liếc qua vô số cánh tay, vẫn còn cảm giác sởn tóc gáy.

Vu Diêm Phù từng nhắc nhở hắn, trong lòng có nỗi sợ, có oán hận, có chấp nhất, lâu ngày sẽ thành ma chướng, một khi có ma chướng,  thì sẽ bị những cánh tay này giữ  lấy gót chân, trở thành một thành viên trong đó.

Một cơn gío lạnh thổi qua, Bạch Đàm rùng mình, chợt thấy vạc áo bị kéo căng, như thật bị bắt lấy.

Vừa quay đầu lại, thoáng thấy phía sau quả nhiên vạt áo bị một cánh tay níu lấy. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn, làm hắn không khỏi có chút quẫn bách, nhưng dược nhân kia đã đúng lúc quỳ rạp xuống đất, dùng miệng thay hắn gỡ ra mảnh vải.

“Chủ nhân, người cẩn thận, tai họa quấn thân.” Dược nhân ngẩng đầu, con ngươi nhạt màu trong suốt.

” Không cần ngươi phải nhắc.” Bạch Đàm hừ nhẹ một tiếng, cũng không liếc y một cái, băng qua cây cầu, tung người nhảy lên đại tế đàn, xuyên qua rừng lửa hừng hực, không một chút tổn hại mà đáp xuống tòa hoa sen trên bảo tọa. Tựa như khi hắn mang thi thể Vu Diêm Phù xuất hiện ở trên tế đàn tuyên bố mình kế vị, đánh bại hai vị hộ pháp tới nay, đây là lần thứ hai quang minh chính đại ngồi ở vị trí này.

Năm vị đàn chủ nhìn thấy hắn xuyên qua luyện ngục chi diễm, trong lòng đều đã rõ ràng, Bạch Đàm đã luyện thành công pháp, e rằng hiện tại không hề thua kém Vu Diêm Phù, liền không hẹn mà đồng loạt quỳ gối, đồng thanh cùng nhau ca tụng.

[Edit] Dược nhân độc - Thâm Hải Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ