Giờ tý, ngày hôm sau.
Bạch Đàm vừa từ mật đạo phía sau thạch động đi vào rừng Vô Sắc, chợt trong rừng nổi lên một trận gió lạnh, mây mù che nguyệt, bóng cây dày đặc. Cơ Độc một bộ cung kính đi vào, thấy trong khoảng không đèn đuốc mông lung, thiếu niên không giống lần trước dung trang đến khí thế bức người, mà giờ đây tóc dài xõa tung, chỉ mặc một bộ trường bào gấm lụa đơn bạc, gầy yếu đến độ như có thể bị cơn gió cuốn. Mỹ nhân yếu đuối mong manh thế này, nhưng lại là nhân vật hung thần đẫm máu. Haiz…
“Ánh trăng sáng vậy, thắp đèn làm cái gì?” Bạch Đàm dùng tay hợp thành một đoàn tuyết bắn ra, tắt hết đèn.
“Giáo chủ trời lạnh, coi chừng cảm lạnh.” Nhân Đà đúng lúc mang theo một chiếc áo khoác lông Hỏa Hồ, giúp hắn phủ lên.
Lông Hỏa Hồ tựa như một đốm lửa nhỏ, trong bóng đêm lại làm dung mạo người thiếu niên càng thêm mấy phần diễm lệ. Cơ Độc bất giác nhìn hắn thêm vài lần, tầm mắt vô tình lướt qua đằng sau cánh cửa, bên trong có một người đang im lặng ngồi, gã không thấy rõ khuôn mặt y, chỉ thấy một đôi con ngươi cực kỳ nhạt màu. Cặp mắt đạm mạc như băng, tựa như người mù không có chút linh động, lại làm cho gã bất giác rùng mình. Cái loại sợ hãi này, lại giống, lại giống khi đối diện với sư tôn….
Âm hồn quấn trên thân thể kẻ kia, có phải không….có phải hay không là?
Không, hồn sư tôn vẫn còn bị nhốt trong vô sắc giới, gã hôm nay, phải loại trừ hậu hoạn này vĩnh viễn.
Cơ Độc lắc đầu, dời đi tầm mắt, nắm chặt xà tiên bên hông, đuổi theo Bạch Đàm, Ly Vô Chướng cũng theo sát phía sau, ba người một nhóm, cùng tiến vào Vô Sắc giới.
Bóng cây lay động, gió như lệ quỷ, tựa như vô số u hồn trong rừng lướt tới lượn lui.
Bạch Đàm nhìn người hiện giờ đang nằm an nghỉ trong hàn đàm, trái tim mỗi lần nhìn thấy đều từng trận co thắt, giống như bị bàn tay vô hình của loài quỷ bắt lấy, nhưng trên mặt vẫn là ý cười chế giễu lãnh đạm: “Cơ Độc, để bản tọa xem chút bản lãnh của ngươi, cái người chết này, ngươi làm thế nào kêu nó trợ giúp cho ta luyện công?”
“Lệnh của giáo chủ, không dám không theo. Sư tôn, đồ nhi quấy nhiễu người, nếu có mạo phạm, xin chớ trách tội.” Cơ Độc hướng hắn làm cái lễ, rồi xoay mặt hướng hàn đàm, cong gối quỳ xuống đất dập đầu một cái, nhảy vào trong đàm, cúi người, giơ tay tìm kiếm người đang an nghỉ bên trong.
Sắc mặt Bạch Đàm chợt thay đổi, nhưng vẫn đem tay chắp sau lưng, không nhút nhích.
Cơ Độc đem cỗ thi thể đã cứng như băng kéo lên trên bờ, từ trong lòng lấy ra một chiếc đèn hoa sen, đặt phía sau thi thể của Vu Diêm Phù rồi nhóm lửa, sau đó dùng tay phải đã đeo móng bạc đâm xuyên qua đỉnh đầu y.
Bậc đại tôn sư võ công tái thế giờ đây nằm vô tri vô giác, vô thanh vô tức, một đầu tóc ướt đẫm xõa ra bị người nắm trong tay, ngửa đầu, chẳng khác nào tế phẩm trên thành đàn ngày trước bị người mổ bụng, thê thảm khôn cùng.
Một bàn tay đột nhiên giữ chặt cánh tay Cơ Độc, Bạch Đàm âm trầm hỏi: “Ngươi làm cái gì?”
“Mổ sọ, mới có thể gọi được hồn phách.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Dược nhân độc - Thâm Hải Tiên Sinh
RomanceTên truyện: Dược nhân độc Tác giả: Thâm hải tiên sinh Thể loại: Sinh tử, kiếp trước kiếp này, ân oán giang hồ, trọng sinh, cổ trang, phúc hắc tàn tật dược nhân công x tàn nhẫn tiểu mỹ nhân giáo chủ thụ, ngược. Tình trạng bản gốc: Hoàn| Bản dịch: Đan...