2

3.1K 122 18
                                    

Tên truyện: Dược nhân độc

Tác giả: Thâm hải tiên sinh

Edit: Yuri

Chương 2:

Uống máu tươi xong, Bạch Đàm chợp mắt một hồi, dần dần cảm thấy ý khát trong cơ thể rút đi không ít mới cởi áo bào, ngồi xếp bằng trên băng đàn, thử đột phái tầng thứ năm của “Lục Dục Thiên”.

Đương lúc hắn đi vào mộng cảnh, một sức mạnh vô hình đột ngột xuất hiện trói buộc linh hồn hắn, làm hắn không thể nào đề khí, giống như có đôi bàn tay nắm chặt mắt cá chân, làm thế nào cũng không giẫy được.

Trong cõi vô sắc đen đặc tịch mịt đó, một luồng khí tức cứ quẩng quanh người hắn, bám dai như đĩa.

Cẩn thận lắng nghe, dường như có một âm thanh từ nơi xa xôi vọng lại, từ xa tới gần, cuối cùng giống như dán vào bên tai, hướng vào tai hắn thì thầm.

“Đàm Nhi, có hối hận vì hại chết ta không?”

“Trong những đứa trẻ mà ta tự tay nuôi lớn, ngươi là người ta yêu thích nhất…”

Như một chậu nước đá dội thẳng vào đầu, Bạch Đàm chỉ thấy lửa giận công tâm, một ngụm máu liền phun ra.

Lại thất bại.

Nếu như không sớm xuất quan, sẽ làm hỏng đại sự.

Bạch Đàm cắn răng,  trong bụng như có cỗ ác hỏa, chỉ muốn đem thi cốt tên ma đầu kia lột da tróc thịt.

Nhớ tới trong minh tưởng nghe một câu như thật như ảo, bản thân liền sinh ra tầng tầng hàn ý.

Ma đầu kia tuy rằng đã chết, nhưng hắn vẫn không tài nào khử được tâm ma.

Nhớ lại mấy chuyện đã qua, chỉ cảm thấy trong lòng huyết khí cuồn cuộn, một luồng trọc khí phun mãi không được.

Một chưởng đánh lên mặt đất, đem sàn bằng đá khổng tước phá thành một cái hố, vỡ ra mấy đạo vết nứt thật sâu.

Dược nhân bên kia không ngừng run rẩy, thân thể cuộn lại thành đoàn.

Bạch Đàm liếc mắt nhìn y, cảm thấy bộ dáng y như thế, chẳng biết ra sao nảy sinh một tia hứng thú, muốn chơi với y một hồi.” Ngươi mà cũng sợ chết, xem ra cũng không quá ngu ngốc, nào nói một câu nghe chút?”

Dược nhân phát ra một chuỗi âm thanh đứt đoạn nghẹn ngào: ” Đừng…Đừng giết ta.”

“Ngươi nói được?” Bạch Đàm nhấc cằm dược nhân, ép buộc hắn ngẩng lên nhìn mình, “Sau này gọi ta chủ nhân.”

Dược nhân trừng mắt nhìn, ngơ ngác nói theo: “Chủ… Nhân.”

“Biết ta là chủ nhân, còn không mau hành lễ?”

“ Dược nhân nhu thuận rạp người sát xuống nói: “Chủ nhân.”

Bạch Đàm mắt nhìn xuống y, tâm tình có chút sung sướng, trong lòng sinh ra một tia hứng thú.

Tính cách của hắn cực kì kiêu ngạo, bái Vu Diêm Phù làm sư phụ trong những năm này, lại bị đối đãi như món đồ chơi, tự cảm thấy nhận hết mọi nhục nhã,  tính tình trở nên ngang bướng cổ quái, bây giờ hắn thích nhất chính là thấy người khác sợ sệt khúm núm với mình.

[Edit] Dược nhân độc - Thâm Hải Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ