Chương 42

1K 39 5
                                    


Chương 42

“Ngươi cùng giáo chủ ở bên dưới làm cái gì?” Ly vô chướng dò hỏi.

“Tất nhiên là…… Song tu.” Vu Diêm Phù ái muội cười cười, “Ta đang cùng giáo chủ luyện đến cao hứng, ngươi không sớm không muộn lại đúng lúc nhảy vào, thật khiến người khác mất hứng.”

Bạch Đàm vừa từ phòng tối đi ra, nghe thấy y nói một câu như thế, thì hận không thể dùng một chưởng đánh chết y, lúc thấy Ly Vô Chướng cũng đang ở đây, đường nhìn vừa chạm vào tầm mắt hắn đã nhanh chóng dời đi. Trong lòng Bạch Đàm lộp bộp nhảy dựng—

Câu vừa nãy chắc không đúng lúc bị hắn nghe thấy chứ?

Nhưng lúc này, Ly Vô Chướng đang quay đầu nhìn quanh bốn phía: “Giáo chủ, khi nãy thuộc hạ mới gặp nhân trùng độc, có cùng chúng nó giao tranh, xem ra, Phục Lộc đang ở rất gần, chúng ta cần phải cẩn thật mới được.”

“A?” Bạch Đàm nghe hắn nói như thế thì kinh ngạc không thôi, nghe thấy giọng hắn hơi là lạ, nhưng từ mặt nạ thì không nhìn ra cái gì, nên đành bước tới trước chế trụ cổ tay hắn, phát hiện mạch tượng quả nhiên dị biến, “Ngươi đang bị thương?”

Ly vô chướng lắc đầu: “Không có gì đáng ngại” “Để bổn tọa xem.” Bạch Đàm ra lệnh, từ trên xuống dưới quan sát kĩ đối phương, cũng không thấy trên bộ đồ đen của hắn có bất cứ dấu tích nào, không nói một lời định kéo lớp áo ra.

Ly Vô Chướng bắt lấy cổ tay hắn, vẫn là giọng điệu ngã ngớn như thường, nhưng trong lòng bàn tay giờ đã nóng rực: ” Chỉ là vết thương ngoài da, giáo chủ quan tâm thuộc hạ, thuộc hạ thật là thụ sủng nhược kinh.”

Bạch Đàm nhíu mày, mới nhìn lướt qua người đang đứng bên cạnh, kéo vạt áo y ra, ở trên ngực cào mạnh một cái, chấm một ít máu, tay kia lật mặt nạ Ly Vô Chướng, đem ngón tay đang nhiễm máu đưa đến bên môi đối phương “Uống đi. Máu của cực phẩm dược nhân có khả năng chữa thương rất tốt, đây là bổn tọa ban thưởng cho ngươi.” Vu Diêm Phù nhìn qua vết cào trên ngực mình, lại nhìn về phía Ly Vô Chướng, thấy hắn đang cúi đầu, như muốn giữ lấy bàn tay đang vươn đến miệng mình, cổ họng khẽ lăn lộn, dường như muốn nói gì đó, thấy thế Vu Diêm Phù nhanh chóng nắm lấy cổ tay Bạch Đàm, khuôn mặt u ám  đen thui “Chủ nhân, máu của ta, không phải ai cũng uống được.”

Bạch Đàm hất tay y ra: “Ngươi đã kêu bổn tọa một tiếng chủ nhân, còn muốn quản bổn tọa thưởng máu cho ai.”

“Chủ nhân nếu muốn hắn chết, thì cứ việc thưởng. Máu của A Si, ngoại trừ chủ nhân ai cũng không thể uống.”

Bạch Đàm ngạc nhiên: “Thật à? Tại sao?”

Vu Diêm Phù buông ra hắn tay: “Thể chất khác nhau. Tin hay không tùy ngươi.”

Bạch Đàm do dự một chút, cuối cùng vẫn không muốn lấy tính mạng Ly Vô Chướng ra đánh cược, đành thu tay về.

Ly vô chướng gật gật đầu: “Không có việc gì, khi nãy thuộc hạ đã bôi thuốc trị thương, nhưng mà điều quan trọng hiện giờ là ngài. Người này…” Hắn nhìn thoáng qua Vu Diêm Phù, kéo Bạch Đàm qua một bên, truyền mật âm nói, “Y…Giáo chủ có phải đối với y…. Y có thể cứu ngài hay không?”

[Edit] Dược nhân độc - Thâm Hải Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ