34

696 48 0
                                    

Chương 34:

Dược nhân vẫn là một mặt mờ mịt, hồ đồ: “Chủ nhân?”

Bạch Đàm đóng sầm cửa lại, nhìn mấy thuộc hạ của mình, thì thấp giọng hỏi: “Dược nhân này vẫn luôn ở trong khoang thuyền chưa từng đi ra?”

Ly Vô Chướng thấy hắn hỏi như thế thì trong lòng có chút kì quái, mới thành thật trả lời: “Thuộc hạ tối hôm qua đi theo giáo chủ tới Lâu Lan, cũng mới trở lại thuyền,  không rõ cho lắm.”

Cơ Độc nói: “Thuộc hạ luôn ở trên thuyền chờ tin tức, chưa từng thấy dược nhân đi ra. Giáo chủ, ngài vì sao lại hỏi như vậy?”

Nói xong gã nghĩ thầm, không ai biết được, gã vừa nãy vì giúp sư tôn “Ám độ trầm thương”, phải dùng không biết bao nhiêu công phu mới dẫn mấy người này đi, mệt muốn chết, tuyệt đối không thể để cho tiểu yêu nghiệt này nghi ngờ. Nhớ lại vẻ mặt vui vẻ hớn hở lúc nãy của Vu Diêm Phù, tầm mắt Cơ Độc nhìn Bạch Đàm không khỏi nhiều hơn một chút.

“Không có ra ngoài?” Bạch Đàm nhíu nhíu mày, vị dược huyết vừa nãy không lẽ là ảo giác?

Chẳng lẽ hắn là khát quá? Nuốt xuống một ngụm nước bọt thì thấy miệng khô lưỡi khô—— hắn xác thực, chừng mấy ngày rồi chưa có uống dược huyết. Nhưng lúc hắn tính mở cửa vào phòng thì thấy Quỹ Ngư Nhi đã tới bên cạnh, nhẹ giọng nói “Giáo chủ…”

Bạch Đàm vừa thấy nàng một bộ muốn nói lại thôi, tim “lộp bộp” đập một cái, vừa sợ lại vừa lo, nhanh chóng dẫn nàng qua một bên: “Dì, có chuyện gì? Chẳng lẽ Nhiêu Cốt của ta…”

Quỹ Ngư Nhi gật gật đầu: “Giáo chủ, ngài có thể cho ta nhìn Nhiêu Cốt của ngài một chút không?”

Bạch Đàm do dự nửa ngày mới đi vào một gian phòng. Đợi Quỹ Ngư Nhi đóng cửa lại, mới cởi hỉ phục tới hông. Một hình xăm hoa quỳnh yêu dị lập tức hiện ra trước mắt Quỹ Ngư Nhi, nàng hơi sững người một chút, mới lấy khăn lụa lau vết máu trên hình xăm, lúc nhìn thấy Nhiêu Cốt của thiếu niên kiều diễm ướt át thì đánh bạo sờ thử một cái.

“Dì…” Lúc Bạch Đàm nghiêng đầu đi chỗ khác thì Quỹ Ngư Nhi cũng thu tay về, sắc mặt nháy mắt trở nên rất khó coi.

Nàng lui về phía sau một bước, hít sâu một hơi, quay lưng lại, vành mắt đã hơi ửng hồng.

“Làm sao vậy?” Bạch Đàm khoác xong trường bào mới khẩn trưng hỏi.

Quỹ Ngư Nhi nhắm mắt lại, nắm chặt khăn lụa trong tay, lòng như đao cắt. Nàng thương xót cho đứa cháu ngoại trai này…

Như thế này, âu cũng là số mệnh.

“Dì?” Nhìn thấy Quỹ Ngư Nhi ưu thương trầm mặc, trong lòng Bạch Đàm càng thêm bất an.

“Giáo chủ…con có từng vì tình mà bi thương? Có từng bị người phụ?”

Khoé miệng Bạch Đàm hơi run run: “Tất nhiên …Chưa từng. Sao vậy dì?”

“Vậy thì sao… Nhiêu Cốt của con lại biến bệnh?” Giọng nói của Quỹ Ngư Nhi hơi run rẩy, từng câu từng chữ chậm rãi nói ra, ” Ta vốn cảm thấy rất lạ, tại sao Nhiêu Cốt của giáo chủ chưa trưởng thành mà khí tức ma mị trên người lại rất nặng, thật không ngờ, thì ra là như như vậy. Người đời đều nói, người Nhiêu chúng ta như hồ ly tinh, tính dâm háo sắc, đều là con hát kỹ nữ, nhưng không một ai biết, hồ ly là loài nặng tình nhất, người Nhiêu cũng vậy, một khi có người làm chúng ra động tâm, thì một đời chung tình. Nếu như bị người kia phụ bạc, Nhiêu Cốt sẽ biến thành bệnh. Là người thường thì không thể thấy được nhưng ta là người Nhiêu, lại thấy rất rõ ràng.”

[Edit] Dược nhân độc - Thâm Hải Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ