19

856 49 0
                                    

Chương 19:

Người này, người này trời sinh Nhiêu Cốt, tất là đồng tộc của nàng.

Mà trên người hắn mị ý nồng nặc, sợ là Nhiêu Cốt đã sớm nẩy nở.

Nhưng mà “người Nhiêu” cho tới thế hệ của nàng đã không còn lại được mấy người, ngoại trừ nàng, chính là em gái ruột đã gả cho quốc chủ Tây Dạ. Đứa nhỏ này, chẳng lẽ, chẳng lẽ là đứa cháu trai đã mất tích nhiều năm của nàng.

Thì ra năm đó hắn bị “Thiên Ma” Vu Diêm Phù mang đi?

Bạch Đàm nắm cằm của nàng, đôi môi mỏng phía sau khăn che mặt cong lên: ” Làm hỏng chuyện làm ăn của ngươi, bản tọa sẽ bồi thường. Nhưng mà, chỉ có chút ít thủ đoạn này, cũng đừng có ở trước mặt bổn tọa đem ra đùa bỡn, đã biết chưa?”

Quỹ Ngư Nhi vẫn còn là trong khiếp sợ, chỉ gật gật đầu.

Mấy người còn lại thấy tình thế không ổn, thì vội vã rời đi, trong khoảnh khắc, khách điếm chỉ còn lại mấy tên có lá gan lớn. Quỹ Ngư Nhi đi bồi tội khách, nên lệch cho hạ nhân đưa đoàn người Bạch Đàm lên trên lầu.

Vừa mới đóng cửa phòng, Bạch Đàm tựa như biến thành tên trộm vàng, lén la lén lút, vội vàng mang cái vật trong lồng ngực móc ra, bỏ vào cái mâm trên bàn rượu. Hươu tiên hiện tại vẫn còn đang nóng hầm hập, tại vết cắt vẫn còn ứa máu. Hắn ngồi xuống, bỗng cảm thấy cả người rất khó chịu, đêm qua trong mộng tiết thân còn không nói, hôm nay lại dùng mị thuật, hiện tại chân khí mỏng manh hỗn loạn, nói là thùng rỗng kêu to cũng không có quá đáng.

Hòa một ít máu vào trong bình rượu, ngửa cổ ực vào một hớp, mùi tanh tưởi làm hắn xém chút nữa muốn phun ra, kiên nhẫn nuốt xuống, rồi cầm cái hươu tiên kia, nhắm mắt nhồi vào trong miệng.

Vu Diêm Phù nhìn hắn bày ra bộ dáng như vậy, trước cũng là rất kinh ngạc, khoé miệng co rút mấy lần, tận lực nhẫn nhịn không cười ra tiếng. Sau đó, y càng xem lại càng không dời nổi tầm mắt.

Thiếu niên nằm nhoài trên bàn, ngậm lấy cây hươu tiên khổng lồ, miệng bị nhồi đến tràn đầy, căn bản là không đóng miệng lại được, cắn xuống một cái, thì bị tinh dịch trào ra của hươu làm sặc đến nước mắt lưng tròng. Thật là vất vả mới đem tinh dịch cùng máu thịt nuốt vào trong yết hầu, lại bị nghẹn đến ho khù khụ, khoé miệng cũng trào ra dịch trắng.

Nỗ lực nuốt mạnh một cái, nùng tinh đã thuận theo cổ họng thon dài mà lăn xuống, thấm ướt khuôn ngực.

Thật vất vả mới ăn được một nửa, trên mặt, trên người, đều đã vấy bẩn đến không chịu nổi.

Ánh mắt Vu Diêm Phù giờ đây ám trầm, nhìn xem một hồi thì nhắm mắt lại, gân xanh ở bụng dưới thình thịch nhảy lên, thật giống như cái miệng của Bạch Đàm ngậm lấy không phải là gân hươu mà là một cái căn khác.

“Ưm!”

Ăn được nửa cái đã không còn cách nào ăn tiếp, Bạch Đàm nôn nóng lau lau mặt, lại thấy tóc mình cũng dính không ít huyết tinh, không khỏi vừa ghê tởm vừa tức giận, một chưởng đánh xuống, đem cả cái bàn đều đánh tan nát. Nhưng hắn vừa hơi động, thì cảm thấy hươu tiên vừa nuốt xuống đã nổi lên hiệu dụng.

[Edit] Dược nhân độc - Thâm Hải Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ