39

853 35 1
                                    

Chương 39

Bạch Đàm gọi to vài tiếng nhưng không thấy người đáp lại.

Hắn cảm thấy thật kì quái, mới phái người lục soát trên thuyền, chỉ chốc lát sau, đã nghe ở tầng hai có tiếng người hô to: “Giáo chủ, không xong rồi!”

Vài người theo tiếng mà đi, men theo cầu thang lên tầng hai, vừa mở cửa khoang thuyền, thì một mùi máu tươi đã xộc thẳng vào mặt, định thần nhìn lại, mới phát hiện một người máu me đầm đìa đang nằm trên mặt đất, người kia có thân hình cường tráng, đầu đội mũ nỉ, không phải Tác Đồ thì là ai? Gã đã bị mổ bụng, ngũ tạng lục phủ không cánh mà bay, thi hài gần như bị cắt thành hai đoạn, nhìn xem tử trạng giống như bị dã thú cắn xé, cực kì thê thảm.

“Là nhân trùng, nhân trùng độc đã tới!” Di Lan Sanh kinh hãi hô lên.

Trong lòng Bạch Đàm cũng lấy làm kinh sợ, đêm qua hắn ngủ ở phía dưới, lại không phát hiện được điều gì. Vài người trên thuyền này cũng là cao thủ, ngay cả bản thân Tác Đồ, cũng có thân thủ bất phàm, vậy mà đám nhân trùng kia lại đi như vào chốn không người, giết chết gã, cắn nuốt một phần thi thể, mà lại không kinh động một người, thật đúng là có chút khủng bố.

“Qủa nhiên lời đồn không phải giả, nhân trùng này như quỷ tựa ma, đến không ảnh đi không tung, làm người khác khó bề phòng bị. Bọn chúng đến vì Phục Lân nên nhất định vẫn còn ở gần đây, nói như vậy Phục Lộc cũng đã tới”

Bạch Đàm lại nói: “Xét tới việc đêm qua không nhìn thấy Quỷ Ngư Nhi, hẳn không phải là do trùng hợp, có thể cô ta đã nhìn thấy Phục Lộc nên đuổi theo. Nhắc mới nhớ, ngày đó lúc ta nhìn thấy Phục Lộc, gã có đeo nhân cốt tràng hạt trên cổ.”

“Bạch giáo chủ quả thật quan tâm đến nhân cốt tràng hạt.” Di Lan Sanh nhìn xoáy vào trong mắt hắn, gã thật sự không thể hiểu nổi, tiểu yêu nghiệt này quan tâm đến chuyện sư tôn của hắn như vậy, cớ sao năm đó lại giết chết y?

” Tại hạ nói ra điều này tuy có hơi mạo phạm nhưng nhân cốt tràng hạt là thánh vật của giáo chúng ta, sẽ không chia sẻ cho người khác, cho dù Bạch giáo chủ có hiệp trợ chúng ta đoạt lại thánh vật từ tay Phục Lộc, thì cũng chỉ xem là trưởng lão mượn sức của ngươi một chút thôi, nên chớ sinh lòng tham, nếu không cho dù ngươi có là bá chủ võ lâm, thì cũng là kẻ trơ trẽn trong thiên hạ.”

Bạch Đàm bị gã kích động, hừ lạnh một tiếng: “Ngươi xem bổn tọa thành loại người gì? Bổn tọa chỉ có hứng thú với vị trí bá chủ võ lâm, thánh vật hay không thánh vật, ở trong mắt bổn tọa chính là một đống phân chó.”

“Ngươi!” Di Lan Sanh trợn mắt tức tối nhìn hắn.

“Ôi chao, Bạch giáo chủ cùng môn chủ đã quá lời rồi.” Lão Tát mãn đành phải nói chen vào, “Lão hủ tin tưởng Bạch giáo chủ là người có tính cách ngay thẳng, nhìn xa trông rộng, tuyệt đối không phải là loại người thất tín bội nghĩa. Lão hủ chỉ mong Phù Đồ giáo cùng Mạn Đồ La Môn có thể trăm năm hảo hữu, trở thành bạn bè của nhau, nắm tay cùng tiến.”

“Vẫn là tiền bối thông tuệ.” Bạch Đàm cười cười, có thể sống được bao lâu, hắn cũng chẳng thèm để ý, chỉ cần lúc sống thống khoái phong quang, không có điều gì nuối tiếc, thì dù cho nhân cốt tràng hạt có thể làm người chết sống lại, thế nhân cầu mà không được, thì hắn đây cũng chẳng nghĩ tới việc sống lại một lần. Hắn đưa ba ngón tay lên, “Ta Bạch Đàm tại đây xin thề, tuyệt đối không có ý định chiếm đoạt nhân cốt tràng hạt, nếu vi phạm lời thề, sẽ bị thiên lôi đánh, chết không được tử tế!”

[Edit] Dược nhân độc - Thâm Hải Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ