55

1.4K 59 4
                                    

"Đáp ứng dứt khoát đến vậy quả thật không giống sói con." Vu Diêm Phù mỉm cười thở hắt ra, thân người thoáng cái lung lay, một tay chống trên vách gỗ.

Bạch Đàm lúc này mới cảm thấy trước ngực mình ướt đẫm, lập tức tập trung nhìn.

Vạt áo nam tử đang mở rộng làm lộ ra mấy vết thương sâu hoắc, Quỷ Đằng cũng bị chặt đứt mấy nhánh, giống như bị dã thú cào trúng, hơn nữa trên miệng vết thương còn dính đầy cát, ngay cả trong thớ thịt cũng có, vì thế vết thương không thể tự khép lại như lần trước, nên nhìn cực kì dữ tợn.

Ngực Bạch Đàm bỗng thắt lại: "Ngươi đây là......"

"Trên lôi đài bị Nhân Cổ cào trúng." Vu Diêm Phù nhìn thần sắc của hắn, hỏi lại: "Ngươi quan tâm vi sư?"

Bạch Đàm nhíu mày: "Ta chỉ tiếc dược huyết thôi." Hắn vừa dứt lời, Vu Diêm Phù đã bế hắn lên, đi thẳng lên lầu, Bạch Đàm cũng không giãy giụa, khẩn trương chỉ chỉ gian phòng trống bên trái, "Đến gian kia. "

Vu Diêm Phù dùng một chân đá văng cánh cửa, cũng không cố chống đỡ mà đổ ập xuống, đè người trong lồng ngực xuống giường. Bạch Đàm nhỏm dậy, dùng hết sức nỗ lực lật y lại, Vu Diêm Phù không nhúc nhích nằm bất động trên giường, nghiêng đầu, đôi mắt mông lung nhìn hắn, tựa hồ thực suy yếu.

Bạch Đàm đã làm tốt tâm lý cùng y cá chết lưới rách, nào biết tình hình sẽ thành ra như vậy, khiến hắn chẳng biết hiện tại phải làm gì, mới nhìn quanh bốn phía, thì thấy trên bàn có một bầu rượu, liền cầm lại giường, rồi lấy đèn dầu, xé một mảnh y phục trên người mình, ngồi xổm xuống, giúp Vu Diêm Phù rửa sạch vết thương trước lồng ngực.

Hắn dùng vải tẩm rượu, lau bớt hạt cát dính trên miệng vết thương của y, việc này vốn dĩ rất đau, nhưng Vu Diêm Phù lại thấy giống như bị mèo con cào ngực, cào đến trái tim y cũng ngứa râm ran.

Chỉ là làm sạch vết thương, lại so với việc được người người ngưỡng vọng còn sung sướng hơn gấp trăm lần.

Vu Diêm Phù không chớp mắt chăm chú nhìn khuôn mặt thiếu niên, dưới ánh nến ấm áp làm đường nét trên khuôn mặt hắn cũng trở nên dịu dàng, lông mi nhẹ nhàng chớp động, tựa như một con hỏa thiên nga, lao thẳng vào cấm khu trong trái tim y.

Phát hiện có tầm mắt nhìn, Bạch Đàm cúi đầu càng thấp, nhưng hơi thở gấp gáp lại bán đứng hắn.

"Xong rồi, giờ ngươi cứ nghỉ hơi trước."

Hắn định xoay người đi thì bị bàn tay Vu Diêm Phù túm lấy, bất ngờ không kịp phòng bị kéo lại, liền ngã ngửa ra sau, rồi bị nam tử thân trần đè lại dưới thân. Một đầu tóc bạc phủ xuống, che đi ánh nến loang lổ, mơ hồ ám muội, lại khiến cho cặp mắt lam nhạt màu lóe lên tình cảm càng minh bạch.

"Đàm Nhi."

Bạch Đàm bị y nhìn lòng càng hoảng hốt, nhưng mặt càng lạnh, nghiêng người định tránh đi tầm mắt kia, thì bị một bàn tay chạm vào khuôn mặt, lòng bàn tay lạnh lẽo như có hơi ấm, hai ngón tay sờ sờ tai hắn, không ngừng vuốt ve.

[Edit] Dược nhân độc - Thâm Hải Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ