23

926 36 0
                                    

Chương 23:

Ly Vô Chướng đưa tay tìm kiếm mạch môn của Bạch Đàm, thì phát hiện hắn chỉ hôn mê, cũng không có gì đáng ngại, nên nhẹ nhàng ấn huyệt nhân trung* của hắn, Bạch Đàm liền tỉnh dậy, mí mắt run rẩy, chậm rãi mở ra.

*Huyệt nhân trung: là huyệt nằm ở vùng rãnh của mũi và môi.

Thấy rõ người trước mắt, Bạch Đàm mới nhìn quanh bốn phía, rồi thở phào nhẹ nhõm, muốn tự đứng dậy thì đầu váng mắt hoa, không có chút khí lực, cũng không nhớ rõ bản thân vừa nãy tại sao lại hôn mê bất tỉnh, hắn nghĩ lại mà thấy hơi sợ: “Các ngươi tới thật đúng lúc.” Ngừng một chút, hắn sực nhớ ra cái gì, “Đúng rồi, tên mắt xanh kia đâu?”

Ly Vô Chướng đáp: “Đã chạy mất.”

“Chết tiệt. Tên kia sẽ không đành như vậy mà bỏ cuộc, để cho gã chạy, hậu quả khôn lường. Hắn yếu ớt nhìn lướt qua Vu Diêm Phù, thấy y vô sự, cũng không cố chịu nữa mà cả người mềm nhũn dựa vào bả vai y, trong miệng mơ hồ phân phó, “Xem mấy tên còn lại còn sống hay không…đều mang đi.”

“Vâng.” Ly Vô Chướng gỡ hai cái tay vướng víu của Vu Diêm Phù, một tay mang Bạch Đàm ôm vào lòng ngực, một tay kéo Vu Diêm Phù dậy, thi triển khinh công, trở về địa đạo dẫn tới thạch miếu dưới lòng đất này——

Là một đường thẳng tới khách điếm.

Thì ra Thận Lâu, chính là một phần nổi lên của quần thể thạch miếu ở dưới lòng đất, sau đó được người đại Tần di cư tới đây tận dụng làm nền, phía trên di tích xây dựng nên cái thành mới.

Đem Bạch Đàm đặt ở trên giường nhỏ, Ly Vô Chướng ngồi xếp bằng ở phía sau hắn, đem người ôm vào trong ngực, mở ra áo bào của mình rồi cởi bỏ phục sức trên thân Bạch Đàm, lấy lồng ngực dán chặt vào lưng hắn, bốn tay giao triều, vận công điều tức, đem một cỗ chân khí chậm rãi theo mạch đập đưa vào cơ thể Bạch Đàm, thúc đẩy nội lực chầm chậm chạy một vòng chu thiên.

Còn chưa đi xong một vòng tiểu Chu Thiên, hắn phát hiện cả người Bạch Đàm nóng lên, mà cả chân khí bản thân rót vào cũng bắt đầu hỗn loạn, là dấu hiệu huyết khí ngược chiều, sắp tẩu hỏa nhập ma.

Ly Vô Chướng đầu đầy mồ hôi, chỉ cảm thấy chân khí của mình như đá chìm đáy biển, tất cả đều chảy tới đan điền của đối phương, giống như bị một dòng xoáy hấp thu, mạnh mẽ cắn xé, nuốt vào vực sâu không đáy, trong lòng đột nhiên cả kinh.

Còn đang muốn tăng cường gượng chống đỡ, thì bên gáy hắn chợt đau nhói, cả người liền mất đi ý thức, thân người lệch qua lăn xuống khỏi giường nhỏ, chỉ nghe “Bịch” một tiếng, khuôn mặt đã nằm cạnh bên Vu Diêm Phù

Vu Diêm Phù rũ mắt nhìn hắn một cái, rồi duỗi hai ngón tay thon dài, rút lấy kim châm bên cổ hắn, rồi chuyển mình ôm Bạch Đàm vào lồng ngực, ôm lại trên giường nhỏ, cắn chóp lưỡi của mình, đút vào một ngụm máu tươi.

Bạch Đàm lập tức quấn quýt như đỉa mà mút mấp giữa môi lưỡi, cũng duỗi ra hai cánh tay ôm chặt lấy cổ y, Vu Diêm Phù nâng hắn ôm chặt, dùng tư thế Minh Phi quấn Kim Cương để hắn ngồi trên người mình, hai tay theo trình tự của vòng chu thiên mà ấn từng cái trên kỳ kinh bát mạch, khai thông từng chỗ ngăn cản nội lực của hắn.

[Edit] Dược nhân độc - Thâm Hải Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ